Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

1.9K 154 266
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

12 giờ 20 phút, Qua Việt Tú mặc áo hoodie có mũ, đeo kính râm đứng trước cửa căn hộ của Tống Du Liệt, tay lôi chiếc chìa khóa mà Tống Du Liệt đưa cho cô.

Chiếc chìa khóa này khiến cho cô toát mồ hôi.

Trước khi tới cô đã nhắn tin cho Tống Du Liệt, bây giờ Tống Du Liệt vẫn đang ở trường học, tầm 12 rưỡi cậu mới về nhà.

Cô cầm chìa khóa mở cửa căn hộ.

Kết cấu của căn phòng còn nhỏ hơn tưởng tượng, vừa nhỏ vừa đơn sơ, giường ngủ bàn học, bàn trà đều để trong cùng một khu vực, thậm chí ngay cả nhà vệ sinh cũng không có, khung cửa sổ đã tróc gần hết sơn rồi.

Cũng đúng thôi, căn phòng chưa đến 200 đô la làm sao tốt nổi.

Ngôi trường mà Tống Du Liệt đang theo học tọa lạc tại thành phố vệ tinh của khu Los Angeles, ở khu này có hai trường học vô cùng có tiếng trên nước Mỹ. Nếu như ngôi trường Tống Du Liệt theo học là ngôi trường hàng đầu thì ngôi trường còn lại đứng nhất từ dưới lên trên, trường còn lại là ngôi trường công lập có rank khá thấp, đa số học sinh ở đây đều gốc Á hoặc là dân di cư Châu Phi.

Chủ nhà là người gốc Á, khi Tống Du Liệt tới gõ cửa, ông ta còn nghĩ cậu là học sinh trường công lập bởi vì có gương mặt phương Đông, chủ nhà còn giảm 5% tiền thuê nhà, đương nhiên căn hộ của những học sinh lớn mà Tống Du Liệt nói không ở khu vực này.

Nghe nói dưới căn hộ của những học sinh cấp ba này đỗ toàn xe thể thao tuyệt đẹp, bạn gái của những tên học sinh đó cũng chân mang Prada đi vào thang máy.

Theo quan điểm của Qua Việt Tú, quả mâm xôi ngọt ngào của cô thuê căn phòng chưa tới 200 đô la này còn tốt hơn nhiều so với những tên học sinh thuê những căn hộ sang trọng kia, ít nhất căn phòng này cũng là do chính tay cậu thuê bằng tiền làm thêm của mình, còn những tên kia phải nhờ vào tiền tiêu vặt của bố mẹ cấp hàng tháng.

Nghĩ đến đây, Qua Việt Tú không còn canh cánh trong lòng chuyện vì không có nhà vệ sinh nữa.

Tin rằng khoảng thời gian này sẽ giống như Tống Du Liệt nói, là một khoản tài sản tinh thần của cậu.

Còn nữa, cô cũng là một người có chìa khóa của căn phòng này.

Nghĩ thế thôi mà lòng đã vui rồi, khung cửa sổ tróc sơn nghiêm trọng kia cũng không hề chói mắt nữa, cùng lắm thì kéo rèm cửa vào là được.

Kéo rèm cửa lên xong, tự nhiên trái tim cô vô tình đập thình thịch, ban ngày ban mặt kéo rèm cửa lên rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những thứ khác.

Lúc Tống Du Liệt bước vào Qua Việt Tú mới kéo rèm cửa được một nửa.

Chuyện là như này, bởi vì sợ gây hiểu lầm nên cô kéo rèm cửa ra, sau đó lại cảm thấy không ổn, lại kéo rèm cửa thật kín, mà làm như vậy cũng thấy không đúng, thế là cô lại kéo rèm cửa ra.

Mới kéo được nửa khung cửa thì Tống Du Liệt đi vào.

Cô lúng túng đứng trước cửa sổ, suy nghĩ "Kéo rèm cửa hay không kéo" cứ quẩn quanh trong đầu cô.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ