Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến

2.3K 133 51
                                    

Editor: Las the leaf

Hành động dây dưa đó làm áo choàng của cô rơi xuống, một chân của cậu dẫm trên chiếc áo của cô, chiếc áo bây giờ thật không dám nhìn, có một chiếc cúc áo sơ mi của cô rơi xuống, cơn gió đêm từ trên ngọn cây thổi xuống, xen lẫn hơi lạnh của sương đêm đầu đông, trước ngực bỗng cảm thấy lạnh lẽo.

Ngẩng đầu, cậu cũng phát hiện cúc áo kia, là cúc áo của ai rơi xuống? Cũng chỉ có hai người họ đứng dưới cây, khẳng định không phải cúc áo của cậu rơi xuống, chậm rãi ngẩng đầu, trước tiên phải tìm vị trí vốn có của cúc áo, thật ra có hai chiếc cúc áo rơi xuống, một chiếc cũng không biết rơi xuống đâu rồi, sau đó, ánh mắt cũng không dời đi nữa.

Tim đập loạn

Đôi mắt đó rời khỏi ngực của cô, dần dần cảm thấy còn ngượng hơn cái đêm sương đầu đông đó, không, không phải đêm sương đó, rõ ràng là tháng bảy đổ lửa mà, nếu không tin, thử duỗi tay ra, sẽ cảm nhận được mồ hôi đang thấm ra.

(Lưu ý của editor: vì A Tú bị tâm thần phân liệt nên đôi khi suy nghĩ cứ loạn xạ ngầu, đặc biệt là khi chị đang bối rối)

Hoảng loạn, không biết làm sao.

Một giọng nói dẫn dắt cô, tay run rẩy cử động, vươn ra che tầm mắt cậu. Trong lòng không rõ vì sao, bị Khiết Khiết nhìn nửa tiếng cũng không sao, lúc này đến lượt Tống Du Liệt thì một giây cũng đủ khiến cô đứng không vững, ngồi cũng không xong, trong lòng thật sự hoảng loạn, nhưng cái loại hoảng loạn này lại không phải bởi vì chán ghét cũng không phải bởi vì giận dữ, đáng chết, thậm chí trong lòng còn có một tia.....cặp màn thầu vừa trắng vừa to cũng còn tạm được, sau lần ở suối nước nóng đó, cô thỉnh thoảng sẽ nhìn vào gương, nhìn một lát mà mặt đã đỏ hồng.

Thời gian lúc này như bị đóng băng.

Gió đêm truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của phụ nữ.

Người phụ nữ vừa cười vừa nói "Tôi rất tò mò, sau này A Liệt sẽ đem kiểu con gái như thế nào đến trước mặt tôi"

Một khoảng gượng gạo

Màn đêm buông xuống, gió lại thổi xuyên qua ngôi rừng, đến dưới tán cây kia, bàn tay che đôi mắt cậu bỏ xuống, đổi thành chạm vào lòng bàn tay cậu, cũng không vội sửa sang lại cổ áo bị lỏng ra, nhếch miệng cười hỏi, Tống Du Liệt, cậu không hiếu kỳ ư?

Giọng điệu muốn bao nhiêu tùy tiện liền có bấy nhiêu tùy tiện "Rốt cuộc lớn bao nhiêu? Cảm giác nắm trong tay thế nào? Mềm mại đến nỗi nhéo một phát liền không theo hình dạng cũ, trong mềm mại còn mang theo cảm giác co giãn, Tống...."

Giây tiếp theo.

Tay bị hất ra.

Khom lưng nhặt áo choàng lên, nhét áo choàng vào trong ngực cô, lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người rời đi.

Xông lên phía trước, chắn trước mặt cậu, giọng điệu cực kỳ ủy khuất: "Tống Du Liệt, theo như trong sách nói, người bị chiếm tiện nghi là tôi, tôi...."

"Câm miệng!"

Cô không nghe lầm, quả mâm xôi ngọt ngào của cô bảo cô câm miệng.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ