Chương 68: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)

3.2K 140 187
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Bức tường vây màu hồng nhạt vuông vức, sắc trắng của những bông hoa tử đằng đang nở rộ trên giàn, ánh mặt trời xuyên qua từng khe hở, chân cô đang dẫm lên những hòn đá trắng nhỏ, tóc dài chia làm hai, một bên được buộc đuôi ngựa, một bên thả hờ hững trên vai.

"Tống Du Liệt, cậu xoay người sang chỗ khác." Cô quát lên.

Thật ra, không cần cô nói cậu cũng sẽ xoay người ra chỗ khác.

Bởi vì, chất lượng của chiếc áo ba lỗ màu hồng nhạt mặc trên người cô quá tệ, cậu chỉ cần hơi dùng sức, chiếc áo ba lỗ đã bị xé thành hai mảnh rơi xuống đất, ngoài chiếc áo ba lỗ hồng ấy ra cô không mặc gì bên trong nữa cả.

Đúng vậy, cậu nên xoay người ra chỗ khác.

Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ, người trước mặt là người thừa kế của SN Energy, không thể nào lại có thể mặc chiếc áo ba lỗ có chất lượng tệ hại như vậy.

Cho nên?

Không có cho nên, cậu chỉ biết là, ánh mắt cậu cứ dán vào phía cô, lông mi của cô, đôi mắt của cô, nhìn bím tóc tết thành nơ bướm, nhìn chiếc quần đùi ngắn(*) của cô, cô ở đó run rẩy che đi hai vật tròn tròn đó, chúng đang phập phồng theo hô hấp của cô, tất cả được tóm gọn trong mắt cậu.

Không có cho nên, cậu chỉ biết là, ánh mắt cậu cứ dán vào phía cô, lông mi của cô, đôi mắt của cô, nhìn bím tóc tết thành nơ bướm, nhìn chiếc quần đùi ngắn(*) của cô, cô ở đó run rẩy che đi hai vật tròn tròn đó, chúng đang phập phồng theo hô hấp c...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Quần chị mặc nè mấy em =)))) quyến rũ A Liệt có khác)

"Tống Du Liệt, xoay người ra chỗ khác." Tiếng quát mắng biến thành nhỏ giọng cầu xin.

Đúng vậy, cậu nên xoay người ra chỗ khác, bởi vì, người trước mặt là Qua Việt Tú.

Qua Việt Tú là cơn ác mộng tồn tại trong cuộc đời cậu, và Qua Việt Tú là chị họ của Tống Du Liệt.

Nhưng, cậu vẫn không thể thu hồi ánh mắt trên người cô, thậm chí, cậu còn phát hiện ra một việc, cậu có thể dùng mắt thường nhìn thấy được có một màu hồng phấn đang lan nhanh ra từng tấc da thịt của cô, lớp màu hồng nhạt đó, dẫn dụ ngón tay cậu ngứa ngáy muốn thử, muốn chạm đến nó.

Tựa như không chịu nổi ánh mắt của người đang nhìn cô kia, cô xoay người đưa lưng về phía cậu.

Bước chân không kiểm soát được di chuyển đến chỗ cô, đứng sau lưng cô, mới đầu là tay đặt lên eo, rồi run rủi thế nào tay lại di chuyển đến hai vật mềm mại kia, nắm trọn trong lòng bàn tay, Tống Du Liệt cũng rõ là vì sao nữa.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ