Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)

2.7K 132 328
                                    

Editor: Las the leaf

Áo sơ mi đỏ lựu được thay bằng áo thun tối màu, váy dài cũng được thay bằng quần xám, tóc cũng được cột gọn thành một búi.

Thở sâu một cái, xuống cầu thang.

Tống Du Liệt chờ ở trước cầu thang, Qua Việt Tú nhìn đồng hồ một chút, không nhiều không ít, vừa đúng mười phút.

20p sau, xe rời khỏi khu vực không bắt được taxi kia.

Xe dừng lại ở doanh trại của tổ chức cứu viện bác sĩ không biên giới, lúc này là 8h25p.

Dọc đường đi, Qua Việt Tú không nói với Tống Du Liệt câu nào, Tống Du Liệt cũng thế.

Xe dừng lại ở chỗ cách doanh trại khoảng 40m.

Tống Du Liệt không mở chốt an toàn, Qua Việt Tú cũng chỉ có thể ngồi chờ, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế.

Cô bắt đầu gõ từ lúc xe dừng lại nhưng không mở cửa, mới gõ xong cái thứ 30, 30 cái chắc là khoảng nửa phút thời gian.

Hiện tại, Qua Việt Tú sẽ chờ đến cái thứ 60.

Gõ xong cái thứ 60 mà Tống Du Liệt vẫn không mở chốt an toàn, cô sẽ tìm thứ gì đó đánh anh ta, tìm không thấy sẽ dùng tay hoặc dùng chân.

Cô thật sự là chịu đựng đủ rồi.

Nếu Tống Du Liệt muốn chọc tức cô, vậy có sẽ dùng hành động của một người bị bệnh tâm thần trả lời anh.

Cái thứ 32.

"Em có 20p" Tống Du Liệt mở miệng.

Ngón tay ngừng gõ, trừng mắt nhìn anh, hiện tại cô rất lười đôi co với anh ta.

"Bây giờ là 8h26, 10p để đi qua đi lại, 20p biểu đạt an ủi, vì thể diện của Qua Việt Tú, có thể cho dư dả thêm 4p"

Lời này có ý gì? Tại sao Tống Du Liệt không nói chuyện đàng hoàng?

Làm như nghe được sự bực tức trong lòng cô.

"Nói chuyện đàng hoàng chính là, trước 9h em phải mở cửa ghế phụ ra"

A --

Ngón tay lại bắt đầu bận rộn, liên tục gõ trên thành ghế, làm ơn nhanh đến lần 60 đi, cô rất mong chờ bày ra bộ dáng của người bị bệnh tâm thần với anh.

"9h chúng ta sẽ rời khỏi đây, 10h đến nhà, tắm rửa xong, mang dép trong nhà vào nữa là vừa vặn 10h30, tôi có một cuộc hẹn với khách hàng lúc 10h30, tôi có thói quen mang dép trong nhà nói chuyện với khách hàng"

"Nếu em trễ phút nào đều có thể khiến tôi bỏ lỡ cuộc hẹn với khách hàng, biết chưa!" Tống Du Liệt lạnh lùng nói, "Trước 8h50 em không tạm biệt bạn mình, tôi sẽ rất vui lòng đi gõ cửa ký túc xá phòng anh ta, nhắc nhở thời gian của em không còn nhiều"

Ngón tay đặt trên thành ghế dừng lại, còn 3 nhịp nữa là đến 60.

Cộc, cộc

"Qua Việt Tú, em nói xem, người bạn đó của em lúc thấy tôi có bị hoảng sợ không?"

Cộc

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ