Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

2.1K 177 331
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Thứ bảy này, Qua Việt Tú đặc biệt trang điểm dựa theo màu mùa thu mới tung ra gần đây nhất của Prada.

Vì muốn sắc mặt rạng rỡ thêm một chút, cô chọn màu đỏ lựu làm màu chủ đạo, áo sơ mi màu lựu đỏ với các viền ren được thêu thủ công trên áo phối với chiếc váy ngắn màu trắng sữa, túi xách quai ngắn màu xanh saphie, ngắm mình kỹ trong gương, trong lòng rất vui vẻ.

Những màu sắc này khi kết hợp lại cực kỳ có sức sống.

Điều khiến Qua Việt Tú thực sự vui vẻ là: Chiều nay cô sẽ cùng Tống Du Liệt đến tiệm trang sức ở khu Mỹ Latin.

Đúng như tên gọi Mỹ Latin, đây là khu vực sinh sống của những người Mỹ Latin, bởi vì thu nhập thấp nên phải sống trong những khu nhà cho thuê theo hoạch định của chính phủ, đối với giới nhà giàu ở Los Angeles thì vẫn duy trì quan hệ nước sông không phạm nước giếng.

Bọn họ sẽ không gặp phải người quen ở đó.

Có tuyến xe buýt chạy từ Beverly qua khu vực Mỹ Latin, cô và Tống Du Liệt đã nhất trí ngồi xe buýt đến khu vực Mỹ Latin.

Cô thích ngồi xe buýt cùng Tống Du Liệt, trên xe buýt không có người biết bọn họ.

Qua Việt Tú hẹn Tống Du Liệt chiều 3 giờ.

2h30, cô đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, nhìn điện thoại chờ thời gian trôi qua

Tống Du Liệt đến thư viện trước, đến 2 giờ 50 phút sẽ gọi điện cho cô.

2 giờ 50 phút, điện thoại di động không reo, 2 giờ 55 phút, Qua Việt Tú gọi điện cho Tống Du Liệt.

Cuộc gọi đầu tiên trong trạng thái không có người bắt máy, dựa theo lời giải thích của Tống Du Liệt, một khi cuộc gọi đầu tiên không được bắt máy thì cô đừng gọi cho cậu nữa, bởi vì có thể cậu không tiện bắt máy.

Lần này Qua Việt Tú không giống như bình thường. Không gọi được cuộc đầu tiên thì cũng không gọi điện cho cậu nữa.

Cuộc gọi thứ hai vang lên rất lâu mới có người bắt máy.

Bên kia điện thoại, Tống Du Liệt nói rằng, cậu không có thời gian đến tiệm trang sức cùng với cô.

Cô hỏi cậu vì sao không có thời gian.

"Đột nhiên gặp chút chuyện." Đầu bên kia giải thích hời hợt.

"Chuyện gì cơ?"

"Chị tò mò lắm sao?" Giọng nói bên kia hơi không vui.

Nếu là bình thường cô sẽ nói rằng không tò mò, rồi cúp điện thoại.

Nhìn xem, quả mâm xôi ngọt ngào của cô không vui rồi, không vui là bởi vì cậu ấy luôn rất bận rộn.

Đứa trẻ đến từ đảo Greenland không giống như cô cả ngày có cả một đống thời gian, cậu bận rộn như vậy mà cô còn cứ bám theo cậu, muốn bắt cậu cùng cô làm này làm nọ, thế nên cậu thấy phiền là phải.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ