Chương 44: Kẹo ngọt vị đắng (* )

3.2K 170 189
                                    

Edit: Darlingggg

Beta: Las

(*) Title gốc là kẹo ngọt có gai ý nghĩa giống như viên đạn bọc đường ấy, nghĩa là trong cái ngọt, có cái đắng. Vì title gốc không thuần Việt lắm nên mình đã đổi sang title mới

"Thật là đáng chết... tại sao... tại sao lại quên mất rồi? Tại sao từ lúc nghe tên thằng đàn ông khác trong miệng cô ấy, mày đã quên ngay rồi." Lời nói vang vọng giữa bầu không khí yên tĩnh trong xe.

Tống Du Liệt không thể phủ nhận những lời này lại thốt ra từ miệng anh.

Điều càng khiến anh bàng hoàng hơn chính là nội dung lời nói.

Thật ra thì điều anh muốn nói là: Qua Việt Tú, vì những hành vi ngu xuẩn của mình nên cảm thấy rất có lỗi với em, nói thế nào đi chăng nữa, đó cũng là chuyện đau lòng của em.

Những con chữ nên được biểu đạt như vậy.

Nhưng thật ra lời muốn nói trong lòng là thế này: Dù sao đi nữa thì em cũng bị dán cái mác "mắc bệnh tâm thần" trên người rồi, mà tôi là người có tư duy bình thường, dùng cách này để kích thích bóng ma ngày xưa của bệnh nhân tâm thần, việc này thật thất đức."

Nhưng-----

Cúi đầu nhìn gương mặt đang chôn trong lòng ngực mình, tựa như trở về cái đêm ở Murmansk kia.

Khép đôi mắt lại, một khuôn mặt đẫm nước mắt hiện lên, những giọt nước mắt kia không hiểu tại sao lại khiến anh nóng ruột.

Lo lắng vô cùng, còn luống cuống, như con kiến trên chảo lửa, cộng thêm một loại phẫn nộ không tên: Nhất định là em đang cố ý, cố ý dùng những mánh khóe này để quấy rối tôi.

Anh đã quen thấy cô giương nanh múa vuốt, quen dáng vẻ cười tươi như hoa của cô, giả vờ ngây thơ cũng được, táo bạo không nể nang ai cũng được, lạnh lùng thờ ơ cũng đươc.

Mà tại sao....tại sao giọt nước mắt nho nhỏ rơi ra khỏi khóe mắt cô ấy, mày lại chịu thua?

Bởi vì khi nhìn thấy nó, tất cả mọi thứ mày đều thấy chướng mắt sao?

lau sạch nó đi không phải là được rồi sao, cùng lắm thì khi lau, lực nhẹ lại một chút, giống như trong sách viết, cách đúng đắn để người đàn ông lau nước mắt cho người phụ nữ là phải dịu dàng, che chở, nâng niu.

Đầu ngón tay cách khóe mắt nửa cen tin mét thì dừng lại, ý thức phòng ngự hình thành, cảm giác này như một cầu thủ trong vòng cấm, nỗ lực tặng sự tập trung của mình lên tới 20%, không thể để rơi vào bẫy việt vị mà đối thủ bố trí được.

Qua Việt Tú rất giỏi mấy chiêu này.

Đầu ngón tay dừng lại cách khóe mắt nửa cm, chỉ sợ chiêu này, một giây trước còn ra vẻ đáng thương, giây sau đã trở về vẻ kiêu ngạo đắc ý như trước: tôi biết là anh sẽ bị lừa mà.

Cao hơn tôi một cái đầu thì sao? Bản lĩnh lớn hơn tôi thì sao? Cả ngày nhìn thấy tôi là bày ra một bộ dạng gặp quỷ thì sao?

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ