Chương 95: Hãy ở bên nhau đi

2.6K 162 71
                                    

Editor: Las the leaf

Tuần đầu tiên của tháng 12, phía bắc Zimbabwe, trên dòng sông Cham.

"Ở bên nhau" "Không ở bên nhau" miệng Qua Việt Tú lẩm bẩm, đôi mắt chăm chú nhìn đàn cá heo biển đang biểu diễn, nếu cá heo tâng những quả bóng rực rỡ vào vòng số chẵn thì có nghĩa là "Ở bên nhau"; nếu cá heo tâng những quả bóng rực rỡ vào vòng số lẻ thì có nghĩa là "Không ở bên nhau"

Làm cái này làm gì?

Là ở bên nhau với ai, lại cùng ai không ở bên nhau, Qua Việt Tú cũng không trả lời được, đều tại Jennifer

Jennifer là một cô gái người Canada, làm ở tổ chức liên minh phát triển hòa bình Châu Phi, mười ngày trước, Jennifer trở thành trợ lý của Qua Việt Tú, thỉnh thoảng sẽ đảm nhiệm vai trò phiên dịch, đầu tháng 12, hai người cùng với mười mấy người gồm có thành viên của chính phủ Congo và thành viên của tổ chức nhân quyền đến phía Bắc của Zimbabwe

Đây đều là những gì Qua Việt Tú nhận được từ thư tín có con dấu của tổ chức Liên Hợp Quốc cuối tháng 11

Đại khái thư muốn cô đi theo đặc phái viên của chính phủ Congo đến Zimbabwe trước, tháng 8 năm ngoái, một bộ phận võ trang thoát ly chính phủ Congo đã đến phía Bắc Zimbabwe, dưới sự nỗ lực của tổ chức liên minh phát triển hòa bình Châu Phi, tháng 12 năm nay, bộ phận võ trang này mới cùng chính phủ Congo đàm phán hòa bình thành công.

Tháng 12, là hiệp nghị đàm phán hòa bình cuối cùng, cũng là lần đàm phán quan trọng nhất.

Trong kỳ hạn chỉ định, đội võ trang phải giao nộp súng ống cho đặc phái viên của chính phủ Congo, dùng súng ống để đổi lấy giấy tờ đặc xá và một khoảng trợ cấp.

Đàm phán xong, tên cầm đầu đội võ trang trở về Congo để tiếp nhận mức án, còn thành viên của đội võ trang nhận lấy giấy tờ đặc xá cùng 300$ phát cho mỗi người rồi về quê.

Theo điều ước đàm phán hòa bình quốc tế, Qua Việt Tú dùng thân phận của một người truyền thông độc lập, trở thành phóng viên đi theo đoàn đàm phán điều kiện hòa bình đến phía bắc Zimbabwe trước, phụ trách ghi lại toàn bộ quá trình, từ những hiệp định thương thảo, đến những thứ phát sinh, rồi đến thực tiễn.

Khi nhận được thư, Qua Việt Tú đang ở cùng ông ngoại ở Geneva.

Qua Việt Tú chưa từng đến Zimbabwe, lúc đầu, quốc gia kia để lại cho cô ấn tượng rằng một bao tải tiền chỉ có thể đổi được một bữa cơm trưa, sau này, quốc gia đó còn có thêm một ấn tượng nữa, là quê của Marian.

Marian...... Tống Du Liệt.

Qua Việt Tú đưa thư cho ông ngoại xem, ông ngoại nói, không có chuyện gì là Đống Đống không làm được.

Qua Việt Tú gọi điện thoại cho Cố Lan Sinh, khi đó Cố Lan Sinh đang ở Zambia làm nhiệm vụ, Zambia là hàng xóm của Zimbabwe

Cố Lan Sinh trong điện thoại nói "Lúc đến nói với anh một tiếng, anh sẽ đến gặp em"

Tháng 12 cũng là tháng cuối cùng Cố Lan Sinh trở thành bác sĩ không biên giới, đầu tháng 1, hợp đồng hợp tác giữa Cố Lan Sinh và tổ chức chữa bệnh không quốc tịch sẽ hết hạn

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ