Chương 97: Hãy ở bên nhau đi

2.3K 155 128
                                    

Editor: Las the leaf

Khi xe khởi động, động cơ phát ra âm thanh cực kỳ lớn khiến cho chim chóc đậu trên cành đều lập tức bay đi, Qua Việt Tú muốn che lỗ tai lại, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Cố Lan Sinh, cô chỉ có thể nghiêm túc rũ hai tay xuống, kiềm chế tiếng cười, nhìn anh lần thứ n thử khởi động công tắc động cơ.

Cuối cùng, trong tiếng "lộc cộc", xe máy thành công được khởi động.

Đứng một bên cười đến cong cả eo.

Mặc kệ tiếng xe máy kêu lọc cọc, Cố Lan Sinh bắt chéo tay nhìn cô.

"Gì thế?" nhíu mày.

Anh không nhúc nhích

Nhướng mày ý bảo "Còn không mau đi đi".

Anh vẫn không nhúc nhích

Cô còn có việc phải làm đó, dậm chân

Sau đó, anh nhíu mày.

"Bác sĩ Cố có gì còn không hài lòng với tôi ư?". Ánh mắt ngập tràn dấu chấm hỏi.

Đỡ trán, Cố Lan Sinh đi đến trước mặt cô

Chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy xuống từng cọng cỏ dán lên chân, lên lưng của cô, dùng cổ tay áo sơ mi làm khăn, lau chùi sạch sẽ lòng bàn chân của cô.

Cởi giày, mũi giày hướng về phía anh, gót giày hướng về phía mũi chân trần của cô, nhẹ nhàng nắm cổ chân cô, mang giày của anh vào chân cô

Giày của anh trong chân cô quá lớn, chỉ có thể cột thêm một vòng dây giày nữa

Khi anh đang cột dây giày cho cô, nước mắt không kìm được chảy ra.

Mang giày của Cố Lan Sinh, Qua Việt Tú nhìn theo xe máy của Cố Lan Sinh đi xa, xuyên qua hết cây này đến cây khác, trong loáng thoáng, cô còn nhìn đôi vớ trắng của anh trên chân mình.

Tiếng xe máy đã đi xa, bóng dáng của Cố Lan Sinh cũng biến mất trong rừng sâu, trước mắt chỉ còn lại con đường màu đỏ đầy bùn đất quanh co khúc khuỷu gập ghềnh

Ra khỏi rừng cây, bầu trời đã dần ngả về màu vàng nhạt

Mặt trời luôn lặn sau khe núi rất sớm

Giày của Cố Lan Sinh quá lớn còn dư lại một khoảng lớn, cũng may dây giày thắt cũng chặt

Chiếc xe tải dừng ở bên ngoài lều lớn, tài xế xe tải đang nói chuyện cực kỳ sôi nổi với thành viên tổ đàm phán

Thành viên đội võ trang mang cá đến, người phụ trách tổ đàm phán đề nghị cắt cá thành từng khúc rồi chiên lên, Qua Việt Tú phụ trách chuẩn bị bột mì

Vừa quấy bột mì vừa dựng lỗ tai lên nghe tài xế ngoài lều nói chuyện.

Tài xế xe tải nói nhà hắn có chị, chị đã gả đến Harare, bây giờ đang ở khu nhà giàu của Harare, anh rể có một xưởng thuốc lá, một nửa tiền mua xe tải là anh rể cho hắn, hắn rất biết ơn anh rể và chị gái, hắn đã vài tháng chưa gặp chị gái và anh rể, lần này thuận tiện đi thăm họ luôn

Harare là thủ đô của Zimbabwe, cách nơi này vài trăm km, trước hừng đông có lẽ sẽ đến, trong lòng Qua Việt Tú nghĩ, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua chiếc xe tải kia, vật tư trong thùng xe tải đã dọn gần hết rồi

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ