Chương 72: Không từ mà biệt

2.7K 147 172
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Bởi vì anh dùng một biện pháp đặc biệt để trừng phạt cô, nên bữa tối của họ trễ gần một giờ.

Sau bữa tối, gần chín giờ.

Lúc chín giờ, mưa đã tạnh.

Xem ra ngày mai toàn bộ dân chúng thành phố Cape Town sẽ được nghênh đón ánh mặt trời.

Đêm nay, Qua Việt Tú cảm thấy mình đặc biệt dính người.

Quấn lấy Tống Du Liệt không để cho anh làm việc, còn bắt anh cùng xem video <Một khắc vui vẻ> với mình, chờ anh xem video cùng cô, cô lại không muốn xem nữa, bởi vì, quả mâm xôi ngọt ngào của cô thật đẹp trai, sống mũi anh là sự kết hợp hoàn hảo của hai dòng máu Á-Âu, độ cao và thẳng rất hoàn mỹ, quan trọng nhất là khí chất. Người ngồi ở đó vừa lịch lãm và tinh tế, gương mặt này khi chìm vào khát vọng ái tình thì biến thành một 'dung nhan tuyệt thế' bước ra khỏi rừng cây, chuyên quyến rũ các cô gái lên núi với mình, thật hư hỏng.

Thật là hư hỏng.

Gò má đỏ ửng, kề vào tai anh, hà hơi: "Đêm nay tới phòng em hay là đến phòng anh?"

Anh nhìn cô, ánh mắt kia...., quát nhỏ: Cái người phụ nữ này, em là sắc quỷ đầu thai sao?

Rõ là, tối qua anh cũng nói như vậy.

Mười rưỡi, như ý muốn, anh bế cô về phòng.

Ôm cô mở cửa phòng anh ra

Rất nhanh, căn phòng chìm vào bóng tối.

Cho dù anh đã nói trước là "chỉ đơn thuần là ngủ" nghe có vẻ xuôi tai lắm, nhưng chỉ cần tắt đèn một cái, nhất định sẽ xé quần áo cô nát bét, nhưng.... hình như bây giờ, họ đúng chỉ đơn thuần là ngủ, vừa mới về đã nóng nảy muốn cô đã trở thành trò cười trong bữa tối hôm nay, cô không ít lần cười nhạo anh, dù sao thì quả mâm xôi ngọt ngào của cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi, cũng có tôn nghiêm mà mình muốn bảo vệ, vậy thì chờ chút vậy, tin rằng không quá năm phút sau, anh sẽ bổ nhào lên cô.

Năm phút sau, anh vẫn chưa nhào tới.

Qua Việt Tú thừa nhận, cô chờ có chút không kiên nhẫn, hơn nữa, trong lòng ít nhiều cũng thấy không phục, cái tên này, bây giờ anh đang ôm "ôn hương nhuyễn ngọc" trong lòng đấy. Vì vậy, cô uốn éo thắt lưng, hành động này đã rước lấy lời cảnh cáo của anh, không phải câu "Còn động đậy nữa tự gánh hậu quả." mà là: Qua Việt Tú, sáng mai anh phải đến công ty sớm.

Hỏi anh đến công ty sớm làm gì.

"Phải xử lý một số việc xong trước thời hạn, cuối tuần này mình đi du lịch." Anh hôn lên mái tóc cô.

Vì vậy, cô yên lặng trở lại.

Cũng không nhúc nhích nữa.

Trong bóng đêm.

"Qua Việt Tú."

"Ừm."

"Còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em không?"

"Gì cơ?"

"Lần này, Qua Việt Tú còn chạy khỏi Tống Du Liệt nữa, Tống Du Liệt thật sự sẽ hẹn hò với một cô gái đáng yêu chân thành." Lời nói lúc đó thật nhẹ nhàng.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ