Editor: Lastheleaf
Cánh cửa đóng lại, Cố Lan Sinh đi rồi
Qua Việt Tú ngồi một mình trong bóng tối.
Giống như một thế kỷ đã trôi qua, cánh cửa kia lại được mở ra.
Mở ra, rồi đóng lại.
Bước chân trên sàn rất nặng nề, cực kỳ nặng nề
Người đó dừng lại trước mặt cô
Cô ngước lên.
Một mùi hương quen thuộc ập đến, tiếng thở dài vang lên
Lại một tiếng thở dài nữa: "Qua Việt Tú, em đúng là một đứa trẻ xui xẻo"
Ai nói không phải đâu
"Qua Việt Tú, em đúng là đứa trẻ xui xẻo nhất mà anh từng gặp, em xui xẻo, Tống Du Liệt cũng xui xẻo, Cố Lan Sinh cũng xui xẻo"
Ba người xui xẻo đều gặp nhau
"Cái đó, anh đọc có hiểu không?". Cô nhỏ giọng hỏi
"Ừm".
"Rồi anh định thế nào?". Giọng cô cực kỳ đáng thương hỏi anh.
"Anh định sẽ bảo em đi ngủ một giấc, không nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc thật ngon". Cố Lan Sinh nói với cô
"Qua Việt Tú"
"Hửm?"
Trong bóng tối, túi hồ sơ lại quay về tay của cô: "Nó khiến anh rất tức giận, nhưng anh lại không biết nên tức giận với ai"
Đúng thế, Qua Việt Tú cũng rất tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô không biết nên trút giận lên ai
Cố Lan Sinh đi rồi
Qua Việt Tú vùi đầu thật sâu vào ổ chăn.
Câu chuyện <Những bông hoa trên tầng áp mái> mà Hạ Yên kể kết thúc vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô gái, anh trai của cô gái trên đường đến bệnh viện thì qua đời, anh trai đi rồi, nhưng cô gái vẫn phải sống tiếp, ngày qua ngày, cho đến khi thần chết đến gõ cửa.
Cô vùi đầu thật sâu vào ổ chăn.
Hạ Yên nói bà ta sợ quan niệm về số mệnh, thật ra Qua Việt Tú cũng rất sợ.
Ngày hôm sau thức dậy, Qua Việt Tú không nhìn thấy Cố Lan Sinh, người làm và bảo mẫu mới vừa sắp xếp lại sân nhỏ trong vườn hoa.
Nghe nói hoa cỏ trong sân nhỏ sau một đêm bị phá hư hết cả, hoa cỏ đổ rạp trên sân cũng phải trải dài 330m2, nhưng chủ nhà không có ý định báo cảnh sát.
Chủ nhà không có ở nhà, em của chủ nhà cũng không có nhà, nhưng chủ nhân nhỏ thì lại có.
Chủ nhân nhỏ tên là....
"Em là Cố Hàng". Chủ nhân nhỏ chỉ có thể tự giới thiệu một lần nữa.
Cố Hàng hỏi, xin hỏi bây giờ tâm trạng của quý cô tốt hơn chút nào chưa?(*)
(*) Cố Hàng dùng kính ngữ rất lịch sự, em dùng từ nữ sĩ (女士), một cách gọi lịch sự của phái nam dành cho phái nữ khi cả hai không quen thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - Loan
Storie d'amoreTên truyện: Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em Tác giả: Loan Số chương: 155 chương + 5 ngoại truyện Tình trạng sáng tác: Hoàn Nhân vật chính: Qua Việt Tú, Tống Du Liệt Các nhân vật khác: Trương Thuần Tình, Cố Lan Sinh Editor: La...