Chương 51: Tim đập loạn

2.7K 154 199
                                    

Editor: Las the leaf

"Sao có thể!" Qua Việt Tú ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tống Du Liệt, nói, "Anh đã quên rồi, tôi vì Cố Lan Sinh mới đến đây."

Không khí chợt đông cứng lại.

Ba giây sau, cô thật sự hối hận, hối hận vì đã nói như vậy.

Năm đó, trong bóng tối, cô dùng đôi tay run rẩy đốt thuốc, hút một hơi khiến cô sặc đến nỗi chảy cả nước mắt, hút hơi thứ hai, thuốc bị lấy đi, một người thanh niên đã lấy nó, điếu thuốc đó cô một hơi anh một hơi, hút hết điếu, cô vùi mặt vào vòng ôm của anh.

Đó là lần đầu tiên cô cảm giác được, chàng thiếu niên ôm cô đã lột xác trở thành một bến cảng trầm tĩnh.

Sau này, cô thỉnh thoảng nằm mơ thấy bến cảng trầm tĩnh kia.

Mơ thấy anh hôn trán cô, nói Qua Việt Tú, đừng sợ, 10 tiếng kể từ khi anh nói câu này, chân giẫm lên tuyết, dấu chân in trên tuyết dẫn đến cục cảnh sát Murmansk.

Nhìn gương mặt kia, cô đọc được sự đau đớn trên khuôn mặt đó, giống như nỗi đau mà cô phải trải qua ban ngày và ban đêm ở Murmansk. Trong căn phòng khách sạn đầy màu sắc kia, vừa ngẩng đầu sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, sau này phải làm gì mới có thể khiến khuôn mặt này vui vẻ?

Tống Du Liệt, tôi phải làm thế nào thì sự vui vẻ mới hiện lên trong đôi mắt anh?

Giây thứ tư, một góc nào đó trong nội tâm lặng lẽ buông lỏng.

Có lẽ, có lẽ......

Liếm liếm môi, muốn để giọng nói của bản thân không quá khô cằn, muốn giọng nói trở nên ôn nhu một chút, nói Tống Du Liệt, tôi nghĩ lời anh nói có vẻ có lý đấy, lúc dọn dẹp phòng cho anh, tâm trạng của tôi quả thật không tệ.

"Tống......"

Không kịp phòng bị, cơ thể bị kéo lên cầu thang.

Tống Du Liệt khẩn trương túm lấy cô, bước 3 bậc một lần, lên lầu hai, lên lầu hai tiếp tục lại hướng lên lầu ba.

Người uống rượu thật sự rất khỏe, cô phải nghiêng ngả lảo đảo đi theo anh lên lầu, mấy lần khuỵu gối muốn ngã lại bị anh túm lên. Cơn đau ở cổ tay khiến Qua Việt Tú bắt đầu lớn tiếng mắng Tống Du Liệt, tay chân đấm đá nhưng đều vô dụng, cô bị anh ta kéo vào phòng.

"Tống Du Liệt, tôi muốn kiện anh! Tôi muốn kiện anh tội ngược đãi!" miệng la hét "Tôi muốn mỗi ngày đều gởi email đến tổ chức bảo vệ quyền lợi con người, cho đến khi họ hủy bỏ mối quan hệ giữa người giám hộ và người bị giám hộ------"

Chưa nói xong, cơ thể bị ném lên giường.

Ngã một cái, phần lưng đập thật mạnh vào đệm giường.

Tống Du Liệt đứng ở trước giường, từ trên cao nhìn xuống, trong phòng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào.

Đây là một người đàn ông say rượu, Qua Việt Tú nhanh chóng tìm công tắc đèn đặt ở đầu giường, tay còn chưa chạm vào--------

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ