Chương 138: Gả cho anh đi (Hạ)

2.2K 168 253
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Qua Việt Tú cúi đầu nhìn điện thoại của mình, người đàn ông trẻ tuổi đó đang đứng bên cạnh cô, người đàn ông trẻ đó không hỏi cô đang làm gì, cũng chẳng hỏi cô sao thế, anh ta chỉ đứng ở bên cạnh cô.

Người hỏi cô đang làm gì và làm sao thế là Cố Lan Sinh.

"Em đang làm gì, em sao thế?" Đó là tín hiệu của một người lúc đang cô độc phát ra để cầu cứu thế giới, thế giới này không có ai bỏ quên bạn đâu.

"Em đang làm gì?"

"Bây giờ tôi đang rất buồn."

"Em sao thế?"

"Bây giờ tôi buồn khổ lắm."

Đúng vậy, bây giờ Qua Việt Tú buồn khổ muốn chết, có lẽ nếu có người trò chuyện với cô thì sẽ đỡ hơn một chút.

Người hỏi cô đang làm gì, làm sao thế là Cố Lan Sinh, cách nhau bởi đường truyền điện thoại.

Dưới ánh mắt chằm chặp kia, Qua Việt Tú ngẩng đầu lên, người đàn ông trẻ kia đang nhìn cô.

Cô giành mở lời trước, Qua Việt Tú lạnh mặt, xoay người, quay lưng về phía người đàn ông trẻ tuổi

Cô xem điện thoại, cái bóng của cô cũng đang nhìn điện thoại.

Khoảng nửa phút sau, Qua Việt Tú gọi điện thoại cho Cố Lan Sinh.

Điện thoại được kết nối.

Cô hỏi: "Cố Lan Sinh, bây giờ anh là người chưa lập gia đình phải không?

"Qua Việt Tú, em uống lộn thuốc hả?"

Cô hỏi: "Cố Lan Sinh, anh chắc chắn mình là người chưa lập gia đình chứ?"

"Qua Việt Tú..."

"Xin hãy trả lời tôi."

"Phải, hiện giờ Cố Lan Sinh là người chưa lập gia đình."

Cô gật đầu.

Tiếp tục hỏi: "Cố Lan Sinh, hiện giờ anh không có hôn ước cũng không có bất kỳ đối tượng sống chung nào chứ?"

"Qua Việt Tú..."

"Trả lời tôi!"

"Qua Việt Tú..."

"Trả lời mau lên."

"Phải, hiện giờ Cố Lan Sinh không có bất kỳ hôn ước cũng không có bất kỳ đối tượng sống chung nào."

Cô gật đầu.

Sau đó cúp điện thoại.

Một chiếc xe buýt đến bến, có một trạm dừng trên tuyến đường này.

Qua Việt Tú lên xe.

Trên đường đến trạm xe kế tiếp xảy ra một chuyện nhỏ, bác tài bảo cô đưa tiền, nhưng trên người cô bây giờ không có một xu dính túi, cô chỉ có thẻ, cô cởi đồng hồ đeo tay đưa cho bác tài xế, bác tài xế lắc đầu một cách bất lực ra hiệu cho cô tìm chỗ ngồi xuống.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ