Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc)

2.5K 160 157
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Môi lại khẽ hôn lên vành tai cô, thủ thỉ: "Em muốn con giống anh hay giống em? Anh hi vọng nó giống như em, là một công chúa nhỏ có mái tóc đen nhánh, em dẫn con đến trung tâm thương mại, mua cho con một đôi giày ba lê đỏ, giống như anh lần đầu tiên nhìn thấy em, em đang mang đôi giày ba lê kia"

Dòng lệ chảy dọc từ khóe mắt, không biết đó có phải là nước mắt của sự hối hận không nữa.

Mở to hai mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng.

Ngây ngẩn nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: "Tống Du Liệt, không có đứa con nào hết."

Giống như lời nói của Qua Hồng Huyên nói: "Qua Việt Tú, mày là một con điếm."

Nếu cô gặp lại Qua Hồng Huyên, nhất định cô sẽ nói với bố rằng: Bố, bố nói đúng lắm. Bố, Qua Việt Tú không chỉ là một con điếm, mà còn là một con đàn bà xấu xa.

Con điếm, đồ đàn bà xấu xa còn chưa đủ, Qua Việt Tú còn là một con quỷ ích kỷ.

Thật ra, suy nghĩ mang bầu chỉ là phán đoán của cô, tâm lý cô không bình thường, cho nên cách nghĩ cũng khác người. Thấy mẹ Trương Thuần Tình xảy ra tai nạn cô lại càng không muốn Tống Du Liệt đến Nice cùng Trương Thuần Tình, vào những lúc như thế, Tống Du Liệt không thể không đi. Đương nhiên là Tống Du Liệt sẽ không nghe lời khuyên của cô rồi, vậy phải làm sao bây giờ?

Vào thời khắc mấu chốt, đầu óc cô luôn xoay chuyển rất nhanh, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu.

Rất nhanh, ngay cả cô cũng bị ý nghĩ đó lừa dối, nói không chừng....không chừng cô mang thai thật thì sao, chẳng phải cô đã mơ thấy đứa bé sao? Trễ kinh nguyệt, dạ dày khó chịu là những triệu chứng mang thai, vì thế, cô còn vờ vĩnh gọi điện cho Karona.

Lần này, chắc là Tống Du Liệt sẽ không đi Nice cùng Trương Thuần Tình chứ?

Nhưng anh là bố của con cô cơ mà, đắc chí nghĩ.

Tống Du Liệt gõ cửa phòng cô, đi theo Tống Du Liệt rời khỏi phòng.

Lúc Tống Du Liệt nói ý tưởng muốn đến siêu thị 24h, khi đó cô nên nói với anh rằng: Tống Du Liệt, không có đứa con nào cả.

Tại sao lại khẳng định không có con?

Cũng thật trùng hợp, cô trở về phòng thì phát hiện kỳ kinh nguyệt đã tới.

Nhưng, những lời Tống Du Liệt nói khiến cô rất cảm động.

Đêm đó, hành trình 100 dặm Anh, đến một thị trấn xa lạ, anh lái xe, cô tựa đầu lên vai anh ngủ, chỉ có hai người họ.

Ở trạm xăng dầu, anh mua nước ấm cho cô, dập tắt thuốc lá, thỉnh thoảng còn dịu dàng nhìn cô, nhìn một hồi trên gương mặt cô rồi lại nhìn xuống bụng cô, những điều đó cũng đủ để cô ảo tưởng về một sinh mệnh bé nhỏ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Có lẽ, lấy chuyện con cái trêu chọc anh một chút chắc là thú vị lắm.

"Anh là bố của con em." Miệng nói rất trôi chảy.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ