Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

1.8K 166 266
                                    

Editor: Las the leaf

Cách một cánh cửa, Qua Hồng Huyên đang cùng bạn ông nhỏ giọng nói chuyện

Nhắc đến cô bạn gái 16 tuổi của mình, tên trùm giải trí xảo biện "Tôi phải làm cho các cô gái ôm giấc mộng làm ngôi sao Hollywood tỉnh ra rằng không phải cứ bò lên giường là sẽ có một con đường thênh thang dẫn đến hào quang, đợi bọn họ hiểu ra điều này, họ sẽ cảm ơn tôi"

Những lời này khiến đám bạn của hắn cười một cách ghê tởm, trong đó cũng có Qua Hồng Huyên, tiếng cười của đám người này cách một chiếc cửa khiến người khác buồn nôn.

Bên trong cánh cửa, Qua Việt Tú bị Tống Du Liệt giữ chặt, không thể trốn, chỉ có thể cuộn mình lại chỗ góc tường, dùng giọng nói cực kỳ đáng thương bảo đảm với Tống Du Liệt, sau này tôi sẽ không gian lận nữa

Qua Việt Tú loáng thoáng cảm thấy không khí giữa họ không giống như trước đây nữa, nhỏ giọng cầu xin: "Mau tránh ra, bây giờ tôi nhận thua được chưa?"

Góc tường này quá nhỏ, cô thở hồng hộc, bàn tay cậu chống lên tường, dùng nó để vây hãm cô lại, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô.

"Không nghe thấy à, tôi đã nhận thua rồi, còn không mau tránh ra"

Thấy cậu không hề để ý đến lời cầu xin của cô, bực mình nói, cậu còn không tránh ra, tôi sẽ gọi bố đấy, tôi sẽ nói với ông ấy cậu bắt nạt tôi"

"Cầu còn không được"

Hả?

Kinh ngạc nhìn cậu, ánh sáng không tốt, cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Tống Du Liệt, nhưng khi nói câu "Cầu còn không được", trong giọng nói không có bất kỳ ý đùa nào

"Cậu không sợ chú Qua tính sổ với cậu à?"

"Chị gọi chú ấy vào đây đi, tôi mới biết mình có sợ hay không"

Tên nhóc này lại chơi chữ với cô

Có lẽ cậu đoán được cô sẽ không gọi Qua Hồng Huyên vào

Không đe dọa được, chỉ có thể lại cầu xin cậu

Sau đó, cậu nói cậu muốn nhìn, cậu nói Qua Việt Tú, tôi muốn nhìn

"Nhìn cái gì?". Thở hồng hộc nói

Cậu nói nhỏ bên tai cô

Những lời thì thầm của Tống Du Liệt làm Qua Việt Tú hơi ngây ngẩn, hỏi Tống Du Liệt, có phải tôi nghe nhầm rồi không?

"Không nghe nhầm". Cậu nói

Không nghe nhầm? Vậy?

"Đã...đã sờ rồi mà". Lắp bắp nói

"Sờ rồi, nhưng chưa từng thấy". Nói vậy nghĩa là cô thật sự không nghe nhầm

Nhớ tới điều gì đó, vội vàng nói cậu thấy rồi

"Cậu thấy rồi, một lần ở suối nước nóng, một lần ở giàn hoa sau vườn hoa". Nhỏ giọng nói

"Đâu có giống nhau"

"Không giống nhau chỗ nào?". Xíu nữa là dậm chân rồi

Lông mi vừa dài vừa dày hơi run lên, nhỏ giọng nói "Vô tình thấy và chủ động nhìn ý nghĩa không giống nhau"

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ