Chương 61: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến

2.3K 126 149
                                    

Editor: Las the leaf

Mẹ thật sự quá xấu xa

Cô cũng vì quá chán nên mới nhìn Tống Du Liệt, cô không có nhìn anh mãi, cách một phút mới nhìn một lần, trong mắt cô, Tống Du Liệt còn đẹp hơn hoa trong hoa viên nhiều.

Không thèm để ý đến sự kháng nghị của cô, mẹ gọi tên cô: "Qua Việt Tú"

Mẹ rất ít khi gọi tên cô, mẹ rất hiếm khi chú ý đến cô

Thành thật đứng trước mặt mẹ

Mẹ nói, Qua Việt Tú, mẹ muốn chia sẻ một bí mật với con.

Mẹ muốn chia sẻ một bí mật với cô, trong lòng Qua Việt Tú vui chết mất.

"Sau này, lúc không có ai, bà ta là dì nhỏ" mẹ nói

Nhìn theo hướng mẹ chỉ, Qua Việt Tú nhìn thấy người phụ nữ đến từ đảo Greenland.

Người phụ nữ đến từ đảo Greenland cười với cô, bộ dạng cười rộ lên có vài phần giống mẹ.

Có lẽ vì có vài phần giống mẹ nên khiến trong lòng cô không thể nào ghét bỏ được

Thôi được, chẳng sao.

Dưới ánh mắt của mẹ, gật đầu.

Cho dù trong lòng không hiểu cách xưng hô dì nhỏ này có nghĩa là gì

Sau này, Qua Việt Tú mới hơi hiểu ra, mẹ và người phụ nữ đến từ đảo Greenland là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng tại sao phải khi không có ai mới được gọi là dì nhỏ thì cô không biết

Người phụ nữ đến từ đảo Greenland biến thành dì nhỏ, mà thằng bé đến từ đảo Greenland lại biến thành-------

"A Liệt, đó là chị họ của con" ngày đó ở hoa viên, người phụ nữ đến từ đảo Greenland nói với con trai mình như thế.

Chị họ, nghe rất kỳ cục.

Có lẽ thằng nhóc đến từ đảo Greenland cũng cảm thấy gọi chị họ rất kỳ cục, nên nó cũng không thèm gọi cô là chị họ.

Đứa bé kia luôn rất yên tĩnh, một tháng có khi còn khó nghe nó nói chuyện vài lần.

Một năm kia, Qua Việt Tú nhặt được vài cọng thực vật thân cỏ, chúng nó đáng thương nằm dưới chân cô.

Đem mấy cọng thực vật thân cỏ đến phía sau hoa viên, chôn chúng chỗ thổ nhưỡng tốt, tưới nước, cách ngày lại tưới nước cho chúng.

Mấy tháng sau, thực vật thân cỏ phát triển rất tươi tốt.

Lại mấy tháng sau, Qua Việt Tú phát hiện chúng nó còn ra trái, có màu đỏ, lớn bằng ngón cái, ở dưới nắng mặt trời, rất đẹp.

Hái một trái xuống cho vào miệng, mùi vị lúc đầu có hơi chua, lại nhai vài cái cho đến khi nhuyễn ra thì lại thấy ngọt, dư vị còn lại cũng rất đậm.

So với những loại trái cây cô đã từng ăn qua thì nó rất thú vị, cảm giác này có hơi giống với thằng nhóc đến từ đảo Greenland.

Gần đây, thằng bé đó ở trong lòng Qua Việt Tú đã trở nên thú vị.

Cô phát hiện khi mẹ vẽ tranh xong, nó sẽ chủ động giúp mẹ rửa dụng cụ vẽ tranh, bộ dáng nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, cũng không biết có phải vì lý do này mà khi dùng cơm, nó từ ngồi cách mẹ hai vị trí biến thành ngồi bên tay trái mẹ.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ