Chương 54: Tim đập loạn

2.8K 160 190
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

"Tôi đi đây." Cô nói với anh bằng giọng điệu không vui cho lắm.

Tay bị giữ lại

Tống Du Liệt mở cửa phòng, chưa được một phút, Qua Việt Tú chợt nghe thấy tiếng đóng cửa từ sát vách truyền đến, rõ ràng như thể anh đang đóng cửa tại phòng cô luôn vậy.

Việc này khiến Qua Việt Tú cực kỳ vui vẻ.

Cái gọi là cực kỳ vui vẻ này là sự sung sướng không có ý nghĩa, có đôi khi chỉ là hình dung đám mây có hình dạng giống con cừu mà trong lòng vui vẻ, đây là điều mà Cố Lan Sinh nói với cô.

Tiếng đóng cửa này khiến Qua Việt Tú cực kỳ vui vẻ.

Cô cười tít mắt, chờ Tống Du Liệt lượn một vòng rồi quay về phòng của anh.

Anh mở cửa phòng ra, liên tục nhìn cô.

Nhìn gì mà nhìn? Chun mũi lại.

"Vui thế cơ à?" Anh hỏi.

Gật đầu, trong lòng có hơi thẹn thùng.

"Tống Du Liệt, tôi phát hiện ra một điều, tôi mà ở trước mặt anh thì anh lại trở về bộ dạng như lúc trước, như vậy không tốt đâu." Cô nói nghiêm túc.

Anh đứng thẳng người, đi qua cánh cửa, một lúc sau, nói: "Không có gì là không tốt cả."

"Không có gì là không tốt ư? Không phải là rất trẻ con sao?" Cô nói ra suy nghĩ của mình.

"Không đâu, nhưng mà...." Biểu cảm Tống Du Liệt nhìn có hơi nghiêm túc, nhìn cô, không nói tiếp nữa.

Nhưng mà cái gì á, sốt ruột chết đi được.

"Nhưng mà cái gì, nói lẹ đi." Cô trừng mắt.

"Nhưng mà rốt cuộc trong mắt người khác có trẻ con hay không tôi cũng không biết." Anh đáp.

Lời này cũng có lý nhỉ, Tống Du Liệt biết cô luôn tùy hứng, có khả năng tính tùy hứng của cô trong mắt người khác lại biến thành trẻ con, không trưởng thành

"Vậy nên, Qua Việt Tú à." Tay anh khẽ chạm vào gò má cô: "Có một số việc không nhất thiết phải làm trước mặt người khác."

Ví dụ như? Cô nhìn anh.

"Ví dụ như trước mặt người khác sẽ không mặc áo phông in hình phim hoạt hình." Anh nói.

Quả thực, cô rất thích mặc áo phông có họa tiết hoạt hình, bây giờ suy nghĩ lại thì thường những người mặc áo phông hoạt hình sẽ khiến cho người ta có cảm giác chưa trưởng thành.

Gật đầu.

"Ví dụ như..." Tay anh dời đến bờ môi cô: "Không nên động tí là cười trước mặt người khác."

Cô đâu có, ngoại trừ Cố Lan Sinh ra, cô đâu có hở ra là cười với người khác.

"Ví dụ như, không nên mặc áo màu lựu đỏ trước mặt người khác, cả màu đỏ dưa hấu và đỏ cà chua đều không được."

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ