Chương 27: Đã lâu không gặp

2.6K 132 77
                                    

Editor: Las the leaf

Trong thế giới tràn ngập màu trắng của tuyết, một cậu bé đang xoay tròn giữa gió và tuyết, giai điệu quen thuộc lại cất lên, cậu không biết mệt mỏi cứ thế mà xoay tròn.

Hey Judy, đừng ủ rũ.

Tìm một bài hát buồn và hát nó thật vui vẻ.

Nhớ phải hát nó bằng cả trái tim,

Như vậy thế giới mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

Nói dối, làm gì có ai có thể vui vẻ mà hát một bài hát buồn.

Nói dối, hát một trăm lần, một ngàn lần, thế giới cũng chẳng thể chuyển biến tốt đẹp.

Mẹ ơi, hôm nay thật sự là một buổi sáng sớm tươi đẹp.

Giai điệu hòa với tiếng khóc non nớt, cứ lặp lại rồi lặp lại, người con gái che kín lỗ tai, cuộn mình trong góc tường, tuyệt vọng thét chói tai.

Tiếng thét lại biến thành những dải sương uốn mình quanh những ngọn núi, đàn chim bay về cánh rừng, ve lùi mình vào bụi cỏ, cơ thể người con gái dần dần chìm xuống hồ.

Giai điệu, tiếng khóc thút thít, tiếng thét chói tai----xa dần, mọi thứ lại dần yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này khiến cô muốn ôm lấy nó, nhắm mắt lại, thân thể dần dần chìm vào đáy hồ, nhưng có một bàn tay trong phút cuối lại bắt được chân cô, kéo cô ra khỏi thế giới yên tĩnh mà cô hằng mong ước.

"Tránh ra!" bàn chân còn lại hung hăng đá cái tay kia.

"Tránh ra!"

"Orfina"

Hiện thực cùng giấc mộng đan xen vào nhau.

Đầu chôn sâu vào gối, xoay người một cái--

Vẫn đang ở trong giấc mơ hay đã trở lại hiện thực? Cơn đau đầu đã thay cô lựa chọn.

Qua Việt Tú mở to mắt.

Trần nhà tối màu nhảy vào trong mắt cô, và cô rơi từ giường xuống đất.

Các tổ chức công ích đều như vậy, vì tiết kiệm tài nguyên, tất cả đều tính toán tỉ mỉ hết, như chiếc giường kia, so với chiếc giường đơn còn nhỏ hơn một nửa, tủ đầu giường kia cũng không khá hơn, nhỏ như miếng đậu hũ vậy.

Trên tủ đầu giường có một chiếc điện thoại, và nó vẫn không ngừng đổ chuông. Ngoài tiếng chuông còn có giọng nói ngoài cửa.

Ngoài cửa liên tục gọi "Orfina", cách đó không xa là tiếng máy ủi đất gầm rú cùng tiếng của la hét của công nhân.

Thế giới là một nơi ồn ào.

Qua Việt Tú tiếp tục nằm trên sàn nhà nhìn trần nhà, trong lòng thầm đếm từ một tới mười.

Một nắm cỏ đuôi chó, hai lon cá hộp, ba đồng tiền xu, bốn cái bàn chải đánh răng...Mười ly Coca Cola.

Di động vẫn liên tục đổ chuông, thanh âm ngoài cửa vẫn liên tục gọi.

Chỉ có thể cam chịu số phận thôi.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ