Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)

2.2K 189 323
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las the leaf

Trên đường về, gương mặt bạn nhỏ Cố Hàng đỏ bừng bừng, miệng cậu ríu rít liên tục.

Làm sao mà không hào hứng được chứ? Toàn thành phố San Francisco bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, chỉ có nam nữ chính ở bên nhau mới có thể hóa dữ thành lành, xuất phát từ ý tưởng của anh, trên quảng trường có khoảng ngàn người là nhân viên tổ chức hôn lễ, cũng có cả diễn viên quần chúng của đoàn kịch, aaaaaa, một gia đình bước ra từ siêu thị và hai cô gái tay cầm hoa cũng vậy, và đương nhiên là cũng có cả những người già thích một cái kết đoàn tụ viên mãn xung phong làm tình nguyện viên.

Vì đứa con trai út nhà họ Cố, cả ba người đàn ông trong nhà đều ra trận.

Ông Cố cầm giấy chứng nhận phi hành gia hạng A mặc giáp xung phong ra chiến trường, còn mời sáu người bạn thân trong đội phi công của mình đến thành lập một đội cầu hôn cầu vồng hoành tráng, tiện thể còn cho một số cư dân San Francisco xem một màn biểu diễn trên không để chào đón Năm mới.

Kể ra, cuộc sống của đứa con út của gia đình họ Cố là thoải mái nhất.

Chỉ cần đứng đó, thêm dăm ba câu ngon ngọt là có thể ôm được mỹ nhân về nhà, bạn nhỏ Cố Hàng cảm thấy hơi bực bội.

Đêm ấy, Qua Việt Tú trao lại chiếc nhẫn cho Cố Lan Sinh.

Cô nói: "Anh còn phải gặp người giám hộ của em, chờ người giám hộ của em đồng ý, anh hãy đeo nhẫn lên cho em."

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Cố Lan Sinh không trả lời, chỉ nhìn cô.

Cô nhỏ giọng giải thích: "Anh cũng biết, một người bệnh nhân tâm thần không được..."

"Anh hiểu mà."

Hiểu là được rồi, hiểu là tốt rồi.

Cô đứng ngẩn ngơ, đột nhiên Qua Việt Tú không biết mình nên chung sống với Cố Lan Sinh thế nào kể từ khi cô nhận nhẫn và hoa của anh.

Có lẽ là cô vẫn chưa quen được thân phận đã thay đổi của Cố Lan Sinh, Qua Việt Tú nghĩ.

Bỗng nhiên, Cố Lan Sinh dang rộng hai tay về phía cô.

Muốn làm gì đây.

Cô lấy lại tinh thần, di chuyển bước chân, rơi vào cái ôm ấy.

Đầu cô tựa lên vai anh, ánh đèn bàn có màu vàng quất.

"Qua Việt Tú."

"Vâng."

"Sau này, Cố Lan Sinh sẽ là người giám hộ của Qua Việt Tú."

Cô thẫn thờ nhìn ngọn đèn màu vàng quất, nhớ ra hình như cô vẫn chưa trả lời Cố Lan Sinh: "Vâng."

Cô nhắm mắt lại, từng vệt sáng phủ lên mắt cô, mắt cô giật giật.

"Qua Việt Tú, anh phỉ nhổ em." Bất chợt có một giọng nói quấy rối màng nhĩ cô.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ