Chương 73: Không từ mà biệt

2.3K 154 173
                                    

Editor: Las the leaf

"Thưa chị"

Đây là một giọng nói xa lạ.

Qua Việt Tú ngồi dưới đất, cảm giác trời đất như đang quay cuồng.

Nhắm mắt lại.

Lại mở mắt ra, quả mâm xôi của cô đã biến mất, thay thế vị trí của anh là một chàng trai trẻ tuổi mặc đồng phục quân nhân.

Đứng dậy, nắm chặt túi.

Trong túi có vòng tay mà Tống Du Liệt đã tặng cô, lúc lắc nó nghe được âm thanh thật trong trẻo, vòng tay này ở khu chợ cũ Uganda bán 20$ ba cái, nhưng vào tay của những người bán hàng rong ở Johannesburg liền biến thành 100$ một cái, tiền của quả mâm xôi ngọt ngào của cô, lúc trả tiền bộ dáng thật ngốc nghếch.

Quá ngốc nghếch, ánh mắt của người bán hàng lại quá tinh, vừa nhìn thấy là đã biết chuyện gì xảy ra, một câu "bạn gái anh" thôi đã đủ khiến tên nhóc người phương Đông kia móc ra 1000$, có lẽ mắt còn không thèm chớp nữa.

Đồ ngốc, đầu đất, tên ngốc.

Đây vẫn là món quà chân chính đầu tiên mà quả mâm xôi ngọt ngào của cô bỏ tiền ra mua tặng cô.

Cho nên...... Cho nên!

Cô muốn xóa bỏ quyền hạn "muốn làm gì thì làm" mà cô tự áp lên anh.

Sau này, Tống Du Liệt chính là Tống Du Liệt

Nghĩ lại, tên nhóc Tống Du Liệt này thật đúng là quá lời, chỉ mất 100$ mà được trả lại tự do

Đi đến trước mặt người quân nhân, hỏi, anh có thể đưa tôi đến đại sứ quán Pháp không?

Người quân nhân trẻ tuổi này có quan hệ với nhân viên ở đó, điều này sẽ giảm đi rất nhiều công đoạn giữa Qua Việt Tú và nhân viên đại sứ quán, cuối cùng, điện thoại được chuyển đến đại sứ quán Pháp ở Nam Phi.

"Ông Hạ Tri Chương hiện tại đang ở đất nước các bạn, tôi là cháu ngoại của ông Hạ Tri Chương, hiện tại tôi đang có việc rất gấp muốn liên hệ với ông ấy", cô nói lại như thế.

Mấy chục phút sau, giọng nói đã lâu không nghe truyền qua sóng điện thoại đến bên tại Qua Việt Tú.

Có hơi sợ một chút.

Theo bản năng đứng thẳng lại, chỉnh lại tóc, dùng giọng nói cực kỳ ngoan ngoãn gọi một tiếng "Ông ngoại"

Chào hỏi giống như chàng trai quân nhân trẻ tuổi kia.

"Con sẽ trở lại Nam Phi chứ?". Ông hỏi cô.

Dưới ánh mắt sáng rực của chàng quân nhân trẻ tuổi, câu "không biết" biến thành "Có lẽ sẽ trở lại ạ"

"Lần sau tới Nam Phi, gọi điện thoại cho ông, ông sẽ mời con uống bia ngon nhất Nam Phi"

Lại là bia?

Gật đầu.

Phòng làm việc của đại sứ quán Pháp tại Johannesburg cách trại của đội chữa bệnh không biên giới không xa, nghĩ một lát, Qua Việt Tú lại căng da đầu gọi điện thoại đến văn phòng đại sứ quán Nam Phi.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ