Chương 90: Tòa thành pha lê

2.3K 143 151
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Trên con đường mòn nông thôn bình yên, chỉ có hai người Tống Du Liệt và Trương Thuần Tình.

Ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt cô, ánh mắt trong veo.

Từ tốn nói: "món đồ không chân thành và mang theo mục đích vứt đi không có gì đáng tiếc cả."

Món đồ không chân thành và mang theo mục đích vứt đi không có gì là đáng tiếc ư? Có phải là....nói đến bó hoa bị ném xuống dòng nước kia không? Nếu đúng là như vậy, có phải những lời anh nói trong đấu trường cũng không phải là thật lòng, có mang theo mục đích không?

Gương mặt phản chiếu trong con ngươi anh dần dần trở nên trắng bệch.

Lúc nhận bó hoa từ tay anh, cô còn tưởng mình đang mơ, thì ra là như vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vừa nói với cô những lời như thế, còn đột nhiên tặng hoa cho cô.

Khi đó cô ta còn tưởng....hốc mắt đỏ ửng của mình đã rơi vào ánh mắt, đáy lòng của anh.

Xem ra, là cô tự đa tình rồi.

Nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi bó hoa đang bị dòng nước cuốn lênh đênh kia.

"Trương Thuần Tình."

Đờ đẫn trả lời.

"Ở đây đợi tôi."

"Được." Ánh mắt vẫn không rời khỏi bó hoa kia, rất nhanh, nó bị dòng nước cuốn trôi đi xa, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Nhưng một bóng người cao lớn lại đứng chắn trước tầm mắt cô, Tống Du Liệt đang làm gì thế?

Bước chân Tống Du Liệt đang chuyển động, ánh mắt kiếm tìm, tay cũng không rảnh rang, ngắt bó hoa đỏ thắm, rồi tiếp đến là hoa tím, hoa xanh, hoa vàng và còn có cả hoa trắng.....

Dần dần bó hoa trong tay anh đã rực rỡ hẳn.

Đưa tới trước mặt Trương Thuần Tình, còn lớn hơn cả bó hoa bị ném xuống dòng nước kia, sắc màu rực rỡ, mỗi bông hoa đều phảng phất hương thơm.

Không nhận lấy.

Anh nói Tống Du Liệt rất vui khi cùng Trương Thuần Tình ngồi trên chuyến bay AF865 từ Johannesburg đến nơi này dự sinh nhật ông ngoại, Tống Du Liệt cũng rất vinh hạnh khi được cùng Trương Thuần Tình đến Nice, chúc mừng sinh nhật mẹ Trương Thuần Tình.

"Đây là lời nói thật lòng sao?" Hỏi

"Ừ."

"Bó hoa này cũng là chân thành sao?"

"Đúng vậy."

Nhìn gấu quần và giày của Tống Du Liệt bị ướt sũng.

Bó hoa kia lại được đưa đến gần cô.

"Hy vọng Trương Thuần Tình có thể tận hưởng một chiều đẹp đẽ, thật lòng đó." Tống Du Liệt nói.

Lời này coi như dễ nghe.

Nhận hoa, cúi đầu.

Thơm thật đấy.

Hai người vẫn tiếp tục như ban nãy, Tống Du Liệt đi ở phía trước cô đi theo sau, hai người đi trên con đường mòn nông thôn.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ