Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo

1.7K 135 248
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Đêm hôm ấy, Qua Việt Tú thở hồng hộc mở cửa phòng Tống Du Liệt, đã lâu cô không làm chuyện này rồi.

Nếu nói là thở hồng hộc thì không bằng nói là không cam tâm, nghĩ kĩ thì ngoài không cam tâm còn có cả thấp thỏm bất an.

Trong lòng cô không muốn cãi nhau với Tống Du Liệt, cãi nhau rồi thì làm sao chơi trò "Ở bên Tống Du Liệt sau lưng Hạ Yên" với dì nhỏ được, hơn nữa xem ra cô vẫn chưa mê hoặc được Tống Du Liệt, nếu như vậy mà cãi nhau với Tống Du Liệt, vậy thì bao nhiêu tâm tư trước đây xem như lãng phí.

Còn bây giờ, cô vô cùng hi vọng có thể mê hoặc Tống Du Liệt.

Ôm suy nghĩ như vậy lăn qua lăn lại trên giường.

Dần dần, niềm vui sướng khi cùng cậu chạy nhanh, sóng vai cùng cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng tràn ngập trong đầu Qua Việt Tú, xua mãi mà không đi.

Tống Du Liệt cậu dựa vào cái gì?

Cậu chẳng qua chỉ là cây thực vật hệ cỏ cô lén trồng sau vườn hoa thôi.

Cô thở hồng hộc đến trước cửa phòng của Tống Du Liệt.

Ngoài dự đoán là cửa phòng Tống Du Liệt không khóa.

Chẳng có gì là kỳ lạ cả, đương nhiên là Tống Du Liệt không dám rồi, trước đây cô không ít lần cảnh cáo cậu tối ngủ không được phép khóa trái cửa, lời cảnh cáo của cô luôn luôn có hiệu lực.

Cô thở hồng hộc mở cửa phòng Tống Du Liệt.

Qua Việt Tú không tìm thấy Tống Du Liệt ở trong phòng ngủ của cậu, đã gần nửa đêm rồi, thời gian này hẳn là Tống Du Liệt đi ngủ rồi chứ.

Lúc ánh mắt chạm vào bóng người ngồi trên bàn đọc sách kia, Qua Việt Tú không còn băn khoăn tại sao đến giờ này Tống Du Liệt không có ở trong phòng ngủ nữa.

Tống Du Liệt đứng lên, cô bước từng bước đến chỗ cậu.

Quả đấm vẫn luôn nắm chặt vung lên, vốn là định đấm lên người cậu nhưng tay bị giữ lại không trung.

Sao vậy? Biết là cô đứng trước mặt cậu không oai nổi nên cảm thấy cô dễ bị bắt nạt, ngay cả đánh cũng không cho đánh.

Tua lại, tua lại, đầu óc nhanh chóng tua ngược lại, ngược đến suy nghĩ "Cô đứng ở trước mặt cậu không oai nổi".

Suy nghĩ "Qua Việt Tú ở trước mặt Tống Du Liệt trẻ tuổi không oai nổi" khiến cô vừa hoảng loạn vừa tức giận.

Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?!

Trong lúc vừa hoảng loạn vừa tức giận, cô nhấp nháy mắt, ấy thế mà lại nhấp nháy ra nước mắt.

Qua Việt Tú tức chết mất, đáng ghét, giọt nước mắt kia đến một cách không giải thích nổi.

Giọt nước mắt ấy chỉ khiến cho cô yếu thế trước mặt cậu.

Không được, cô nhất định phải đánh cậu, cô tăng lực cánh tay lên.

Sau đó cô đã thành công giãy cổ tay ra khỏi bàn tay cậu.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ