Chương 37: Bệnh tâm thần

2.6K 150 293
                                    

Editor: Las the leaf

Trong đầu hỗn loạn, suy nghĩ lộn xộn, không rõ là do lời nói của Tống Du Liệt hay người đàn ông có hình xăm ngọn lửa trên cánh tay trước mắt.

Thật đáng chết, ngửi tóc cô làm gì? Tóc của cô cũng không phải nước hoa. Hiện tại cảm xúc của cô không ổn định, ở cùng với Cố Lan Sinh đã lâu, cô dường như quên mất bản thân mình là một bệnh nhân tâm thần.

Giây trước còn giương nanh múa vuốt, giây tiếp theo lại giống như tận thế, trung tâm trị liệu tâm lý đó đối với cô mà nói giống như đi ra đi vào quán ăn, trong những tình huống nghiêm trọng thì cô đều ở khu cách ly, chất liệu vách tường của khu cách ly này không xa lạ gì với Qua Việt Tú.

Mấy tiếng trước, bộ não của cô đã tiến vào giai đoạn hoạt động cường độ cao, tần suất hoạt động này phải nửa năm mới hồi phục được. Đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt di truyền, đầu óc hoạt động với cường độ quá cao không phải là điều gì tốt.

Nhờ phúc của Cố Lan Sinh, nửa năm qua Qua Việt Tú đã có một cuộc sống như một người bình thường. Cái tên Cố Lan Sinh này xuất hiện thật kịp thời, khiến cho Qua Việt Tú nhớ lại mục đích của chuyến đi này.

DJ đang tiến hành đếm ngược đến nửa đêm.

Điều chỉnh hô hấp, mỗi lần đếm ngược cô lại thở ra một hơi.

Tiếng đếm ngược cuối cùng vang lên.

Đã qua nửa đêm.

Qua Việt Tú đã vứt mô hình chim nước, cúi đầu xin lỗi người đàn ông cao lớn, ngữ khí cực kỳ thành khẩn.

Người đàn ông cao lớn túm chặt tóc cô không buông, có lẽ lời xin lỗi của cô bị âm nhạc lấn át rồi, âm nhạc càng lớn, người đàn ông cao lớn vẫn xem tóc cô là nước hoa.

"Anh kia! Có thể buông tay anh ra được không? Anh túm tóc tôi đau quá!" cô rống lớn lên, lần này thì nghe được rồi chứ.

Ngoảnh mặt làm ngơ.

Tên này khẳng định là "tóc khống" rồi

Cắn một cái, ý đồ của cô là gỡ tay của người đàn ông này ra.

Hắn ta nhếch môi, nháy mắt với cô, hỏi số điện thoại của cô.

"Thứ con gái cá hố này mà anh cũng muốn?" khuôn mặt đối diện với hắn, khiến cho tên đàn ông to khỏe kia phải xem rõ chỗ "cá hố" của cô

"Cá hố?" tên đàn ông nghiêm túc nhìn khuôn mặt cô, vui tươi hớn hở bật cười, "Không, cô là một quả ớt ma lực"

Trước mắt nhoáng lên, một thân ảnh xuất hiện giữa cô và tên đàn ông to khỏe, cùng lúc đó, cánh tay của hắn giống như một củ cải trắng to bị ném lên không trung, cơ thể Qua Việt Tú bị trọng lực kéo về phía sau.

Phục hồi lại tinh thần, Qua Việt Tú đứng phía sau Tống Du Liệt.

Mới lúc nãy, anh ta rõ ràng đang bày ra bộ dáng xem kịch vui, cũng không biết có phải cảm thấy vai diễn người nhàn rỗi không hứng thú bằng vai "hộ hoa sứ giả" (*) hay không?

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ