Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga

2.1K 181 281
                                    

Editor: Lastheleaf

Khói trong xe đã tan đi hết

Hạ Yên nói từng câu từng chữ rõ ràng:

"A Việt, A Liệt đẹp trai của dì cần phải có một cuộc sống bình thường, cuộc sống của người bình thường đó phải bắt đầu từ người phụ nữ sống cùng nó không phải là chị họ của nó, và còn nữa! Con của nó cũng không phải là một bệnh nhân tâm thần phân liệt"

Nỗi đau như cắn xé tâm hồn.

Qua Việt Tú ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, thoạt nhìn có mấy phần giống mẹ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không giống chút nào.

Cũng không biết đã qua bao lâu

Cô nói một câu như thế này: "Nhưng làm thế nào đây dì nhỏ, biết những chuyện A Liệt đã làm, tôi càng quyến luyến anh ấy"

Tống Du Liệt anh nhìn đi, Qua Việt Tú không lùi bước.

Nhưng trong lòng cô cũng rất tán đồng với cách nói của mẹ anh: Đúng vậy, A Liệt đẹp trai như vậy, tốt như vậy phải sống một cuộc sống của một người bình thường, ít nhất, con của anh không thể là một bệnh nhân tâm thần được

"Dì nhỏ". Cô khó khăn nói từng chữ "Xin...xin hãy để cho con và A Liệt ở bên nhau, con biết, để ở bên cạnh A Liệt không thể nói miệng là được, sẽ....nhất định sẽ...sẽ để dì thấy thành ý của con, nếu....nếu có thể ở bên cạnh A Liệt, con tình nguyện cố gắng bỏ qua chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm đó, được không?"

Tống Du Liệt, anh nghe thấy chưa? Qua Việt Tú bây giờ đang dùng hết phạm vi năng lực thừa nhận của cô ấy để giữ lấy anh đấy.

Sau này, sau này anh phải đối xử thật tốt với cô ấy, tất nhiên, cô ấy cũng sẽ đối xử thật tốt với anh.

Im lặng.

Đóng cửa xe lại.

Hạ Yên thì thào "A Việt, cô đúng là một con người có ý chí sắt đá"

Qua Việt Tú quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi cây Bách.

Căn nhà có kiến trúc Trung Quốc càng ngày càng xa dần, xe tiến vào đường quốc lộ hơi xóc nảy, một lúc sau lại lên cao tốc, đường cao tốc nhìn mãi không thấy điểm cuối, cứ lái mãi, lái mãi,.....rồi rẽ phải, tiến vào nội thành, không phải nội thành đi về hướng Bevelyn.

"Dì nhỏ, chúng ta còn đi đâu vậy?". Cô hỏi, trong lòng Qua Việt Tú rất muốn về nhà, cô muốn ngủ một giấc thật ngon

Dì nhỏ để quên một thứ ở văn phòng, Hạ Yên nhẹ giọng trả lời cô.

Nghe có vẻ giống như lúc nãy bọn họ chưa vạch mặt nhau vậy.

Có lẽ đều mệt cả rồi, Qua Việt Tú nghĩ

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Văn phòng của Hạ Yên gần đường Broadway, cô đã từng đưa Tống Du Liệt với cái đầu tím bỏ nhà đi quay về trên con đường này.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ