Chương 86: Lưu luyến thời gian

2.5K 140 92
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Las

Trong bóng đêm, Qua Việt Tú nghe thấy một vài tiếng động.

Trời đang mưa sao? Đó là tiếng những hạt mưa đập vào cửa sổ phòng cô sao? Chắc là vậy, nghe tiếng như thế này hình như là mưa rất lớn, đôi mắt đã mở ra, suy nghĩ vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng.

Trong giấc mơ của Qua Việt Tú...

Trong giấc mơ ấy, có một người đàn ông từ đầu tới cuối cứ đứng cách chỗ cô một khoảng không gần không xa, bóng dáng ấy rất đỗi quen thuộc nhưng không hiểu thế nào lại không nhìn rõ mặt mũi, mấy lần cô định bước lên phía trước, nhưng không hiểu sao không có can đảm bước chân. Thời gian trôi đi, người đàn ông kia vẫn đứng yên ở đó.

Một ngày nào đó, trên đường qua một cái chợ, không biết thế nào tay cô lại dắt theo một đứa bé.

Tại sao lại nhảy ra một đứa bé ở đây? Đó là một cậu bé, cho dù cô có xua đuổi nó thế nào nhưng thằng bé vẫn kiên trì nắm tay cô.

Hơi phiền rồi đấy, hỏi thằng nhóc sao cứ quấn lấy cô mãi vậy, thằng nhóc nói một câu khiến cô giật mình, nhóc đó nói bởi vì cô là mẹ nó.

"Cháu nói bậy gì thế."

"Qua Việt Tú chỉ thuộc về chính bản thân mình, cô không thể trở thành mẹ của bất cứ ai cả." Cô la hét om sòm.

Thằng bé đó cười với cô.

Sau đó cô phát hiện ra một chuyện rất kì lạ, tướng mạo thằng nhóc đó cô đã từng thấy trong một bức tranh, đó là bức tranh mẹ vẽ, trong đám lửa cháy rực, nửa bức vẽ đã bị đốt thành tro tàn, nửa còn lại trông rất sống động, dưới giàn hoa trăm loài đua nở, thiếu niên nho nhỏ mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng mặt trăng, đôi mắt trong trẻo, rõ ràng đó là....đó là đứa trẻ đến từ đảo Greenland.

Ngơ ngác nhìn đứa bé trai, mặc cho thằng bé kéo tay cô đi.

Cuối cùng, thằng nhóc đó đem tay cô giao cho người đàn ông vẫn luôn đứng cách đó không gần không xa, giọng điệu non nớt nói rằng: "Bố, con đưa mẹ tới rồi."

Khi cô nhón chân lên, muốn nhìn người đàn ông kia.

Thì người đàn ông đó đã hóa thành tro bụi.

Giống như năm ấy, bức tranh bị ném vào ngọn lửa cháy hừng hực.

Không đâu, không thể nào.

Không, đừng mà.

Hét to lên: Tống Du Liệt.

Tiếng hét Tống Du Liệt đó bị tiếng mưa lấn át.

Hạt mưa đã thấm ướt quần áo, đầu tóc cô rồi.

Trong mơ trời đang mưa, bên ngoài giấc mơ trời cũng đang mưa.

Chạm vào khóe miệng, tiếng hét Tống Du Liệt dường như vẫn còn vấn vương nơi đó.

Vùi sâu mặt vào gối.

Qua Việt Tú, mau ngủ đi, mày đã quá mệt mỏi rồi, mày cần phải nghỉ ngơi. Cố Lan Sinh nói chỉ cần ngủ một giấc thật ngon thì sẽ không sao rồi.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ