Chương 135: Bài ca phúng điếu thiên nga

1.8K 182 258
                                    

Editor: Lastheleaf

Ánh mắt cô dừng trên đôi môi đỏ thắm của Tiên Vu Đồng, sau đó lại lướt lên đôi mắt cô ta, mắt phải vẫn như xưa, đồng tử đen như mực, mắt trái bởi vì bỏng, nên khóe mắt có vài nếp gấp, vài nếp gấp kia khiến cho nhãn cầu hơi bị lệch.

Cho dù là mắt bình thường, hay mắt bị bỏng, cảm xúc vẫn giống nhau: phẫn nộ, nguyền rủa

"Tôi có giữ lại một món quà cho cô, có muốn xem không?". Tiên Vu Đồng hỏi

Cô gật đầu.

Tiên Vu Đồng lấy ra một xấp ảnh, đưa từng tấm đến trước mặt Qua Việt Tú

Cô ta bắt đầu kể: tấm này là bị bỏng ở phần lưng, vết thương đáng chết ở lưng khiến cô ta nửa năm phải ngủ sấp, haizz, đều là lỗi của Qua Việt Tú

Tấm này là bị bỏng ở phần chân, nhìn nó có giống cà rốt bị hỏng không? Tấm tiếp theo là phần mông, tuy phần bị bỏng không lớn lắm, nhưng tin rằng sẽ khiến bọn đàn ông buồn nôn

Giống như cô ta đang kể câu chuyện của người khác: lúc ban đầu sợ vết thương bị nhiễm trùng, cả người cô ta đều phải quấn băng gạc, đi đứng, ngủ đều giống như xác ướp, mỗi tối đều bị ác mộng làm tỉnh lại, mấy đứa trẻ nhìn thấy cô ta đều hoảng sợ, những người dùng ánh mắt đồng cảm với cô ta đều chỉ là giả nhân giả nghĩa.

Con mắt có nhãn cầu bị lệch nhìn cô: "Qua Việt Tú, bây giờ cô có nghĩ tôi còn là Tiên Vu Đồng mà Johan nói, ngay cả con kiến cũng không dám giết?"

Một nửa khuôn mặt bị bỏng của Tiên Vu Đồng xoay về phía cô, làm một biểu cảm cười cũng không giống cười, khóc cũng không giống khóc

Cuối cùng, Tiên Vu Đồng nói đến Tống Du Liệt

Tống Du Liệt sắp xếp phẫu thuật cấy da cho cô ta, bác sĩ phụ trách phẫu thuật cấy da cho cô ta bảo đảm, sau ba năm có thể hồi phục khoảng 90%

"Hiện tại, một bác sĩ nghiên cứu người Đức đang thử nghiệm một loại da động vật giống da người đến 100%, 5 năm sau, sản phẩm này sẽ được đưa ra thị trường, đây là tin tức hôm nay ông ấy mang đến". Tiên Vu Đồng hỏi "Cô muốn biết tôi trả lời ông ấy thế nào không?"

"Muốn". Cô đáp

"Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ kĩ, trước đây ông ấy nói vấn đề này với tôi đều bị tôi từ chối, vì tôi sợ đau, bởi vì lúc lửa đốt lan đến cơ thể tôi, tôi cảm thấy cực kỳ đau đớn, nên tôi rất sợ đau". Tiên Vu Đồng còn nói, cô đừng thấy tôi cười nói những lời này với cô, nhưng trong lòng tôi đang chảy nước mắt, haizzz, không, là đang chảy máu.

Cô ta dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Thật sự rất đau".

Chắc chắn, đây lại là lỗi của Qua Việt Tú

"Qua Việt Tú, cô có muốn tôi làm phẫu thuật cấy ghép không?"

Cô gật đầu

"Nếu phẫu thuật cấy ghép một lần mà xong thì tốt rồi, nhưng vấn đề là không thể một lần mà xong được, 3 năm sau này tôi đều phải trải qua trên bàn phẫu thuật". Chậm rãi giơ tay lên, bàn tay bị bỏng chạm vào mái tóc cô, nói "Tóc đẹp thế này, đẹp giống như lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi còn nhớ màu sắc của chiếc mũ cô đội hôm đó, lúc đó, tôi còn cho rằng công chúa của nước nào đến vậy? Công chúa trong tưởng tượng của tôi giống y như dáng vẻ của cô lúc đó"

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ