Chương 98: Hãy ở bên nhau đi

2.3K 164 201
                                    

Editor: Darlingggg

Beta: Lastheleaf

Thầm đếm ngược: Ba, hai một.

Đưa tay kéo chặt ống quần anh.

"Em đói rồi, ăn cơm xong em sẽ đi ngay." Qua Việt Tú nói.

Không trả lời.

"Tống Du Liệt, bây giờ em...", giọng càng nhỏ dần: "Bây giờ em đói lắm."

Một lúc sau.

"Làm sao bây giờ, hiện tại đầu bếp đã tan làm, tôi không biết nên tìm chỗ nào cho em ăn nữa." Đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng.

Là vậy ư?

Dừng một lát, tiếp tục cúi đầu, còn điểm tâm, bánh mì lót dạ hay sữa bò không?

Có lẽ bây giờ anh cũng lười đáp lại.

Vì vậy cô lại hỏi: "Không có điểm tâm, bánh mì với sữa bò lót dạ thì chắc là có nước chứ?"

"Đương nhiên rồi." Anh trả lời nhẹ tênh.

Ý của câu này đồng nghĩa với việc để cho cô đến chỗ anh ở uống nước.

Trước mắt cũng chỉ có thể đến chỗ anh trước sau đó sẽ nghĩ cách khác.

Lần thứ nhất Qua Việt Tú không đứng dậy nổi, tất cả tinh lực(*) của cô dường như đã dùng hết trên đường tới tìm anh, nếu...nếu như lúc này anh có thể kéo cô lên, cô sẽ vô tình nhào trong ngực anh, sẽ vô tình...vô tình đầu óc nóng lên mà nói Tống Du Liệt, mọi chuyện sau này em đều nghe lời anh.

(*) tinh thần và thể lực

Nhưng, không có.

Anh không làm gì cả, đứng ở đó không khác gì cây cọ.

Vậy cô cũng chẳng có gì để nói, uống nước xong sẽ đi ngay.

Chống tay lên "thân cây cọ", mất rất nhiều sức lực Qua Việt Tú mới đứng lên được, vẫn không dám nhìn anh, cúi thấp đầu, đi theo sau Tống Du Liệt.

Đi theo anh lên bậc thang.

Bốn cánh cửa đều dùng cảm ứng vân tay, dáng anh thẳng tắp, cô cúi thấp đầu xuống nhưng vẫn không cam tâm, thường hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của anh, một trước một sau cứ thế mà đi về phía trước.

Sau cánh cửa thứ tư, ánh sáng cực kỳ chói ở đâu chui ra khiến Qua Việt Tú theo bản năng che mặt lại.

Đèn chùm thủy tinh treo trên đỉnh đầu khiến cô choáng váng, cũng khiến bóng người cô khúc xạ thành mấy tầng, bất kể là rơi trên tủ kính, tường kính hay đồ trang trí thủy tinh đều là bộ dạng lôi thôi lếch thếch.

Chắc hẳn lúc này cho dù ai nhìn cũng cho là cô được Tống Du Liệt nhận nuôi, cô là một đứa dân tị nạn, còn anh là ông chủ giàu có sống ở khu nhà giàu.

Có lẽ cô nên ở lại chỗ anh tắm giặt gội đầu, vậy đi, không chừng Tống Du Liệt sẽ cho rằng cô ăn vạ không chịu đi.

Không, không, cô không hề có ý ăn vạ không chịu đi.

Biểu hiện của Tống Du Liệt thật khiến cho người ta cảm thấy thất bại, gương mặt lạnh không khác gì bài poker, nói không chừng còn chê cô xuất hiện làm xấu thể diện của anh, dù sao anh cũng là khách quý của quốc gia này.

[EDIT] Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em - LoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ