Chuyển ngữ: Wanhoo
Mặc Lãnh Hiên lấy di động, xem chừng định gọi đàn em tới. Anh ta nhìn thầy y tế và Ninh Thư bằng đôi mắt thù hằn như đang nói chúng mày chết chắc rồi.
Cái nhìn của đại ca xã hội đen không phải vừa, chí ít có Ninh Thư bị nhũn chân, thầy y tế vẫn ôm chặt Lăng Tuyết.
"Làm sao đây chú?" Ninh Thư hỏi: "Chúng ta mau chạy thôi, lát nữa nhiều người đến chúng ta không chạy được đâu."
Thầy y tế gật đầu định kéo Lăng Tuyết chạy, Mặc Lãnh Hiên đuổi theo giữ Lăng Tuyết lại. Hai người đàn ông cùng lôi kéo Lăng Tuyết, con gao cắm ở eo Lăng Tuyết càng găm sâu hơn.
Ninh Thư tròn mắt đứng bên nhìn máu chảy ròng ròng xuống đất, nhìn lên thấy mặt Lăng Tuyết trắng bệch mà dở khóc dở cười.
Có tiếng còi xe vọng lại, xem chừng là người của Mặc Lãnh Hiên đến, Ninh Thư kéo ông chú y tế nhắc nhở: "Chú ơi chúng ta chạy trước thôi, người của họ đến rồi."
Thầy y tế không muốn bỏ lại Lăng Tuyết, anh ta rút súng nã một phát nhanh như cắt vào người Lăng Tuyết rồi mới kéo Ninh Thư chạy vội.
Ninh Thư ngoảnh đầu thì thấy Lăng Tuyết đang ngây người vì mới bị đâm giờ lại bị bắn.
Hỏng bét, Ninh Thư thở hổn hển hỏi thầy y tế: "Chú bảo cần cô ta mà sao lại bắn làm gì?" Còn bắn không do dự.
Chú thích bạn nữ chính thật à?
Cô cầu nguyện cho Lăng Tuyết.
"Đứng lại, phía trước đứng lại cho tao..."
"Đứng lại cho ông..."
Người của Mặc Lãnh Hiên vừa đuổi theo vừa gào thét.
Ninh Thư và thầy y tế chạy ra đường quốc lộ giữa sườn núi, chỗ này không có xe qua lại trong khi tiếng hét phía sau ngày càng gần.
Ông chú y tế bắn vỡ cửa kính xe dừng bên đường, bắt tay vào bẻ khóa trước con mắt ngơ ngác của Ninh Thư.
Khung cảnh vẫn xuất hiện trong phim đây mà, chú làm được chứ?
"Nhanh lên chú ơi, bọn đằng sau sắp đuổi đến nơi rồi, nhanh lên nhanh lên."
Thầy y tế khinh: "Nhường em..."
Em cái cứt.
Tiếng súng ngày càng gần, Ninh Thư tức tốc chui vào trong xe, nhìn thầy y tế thong thả mày mò mà Ninh Thư ná thở.
Vào khoảnh khắc then chốt, cuối cùng ông chú y tế cũng phóng được xe đi. Ninh Thư ngoảnh lại nhìn đám người đuổi đằng sau chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe phóng đi mất.
Cô không vui nổi, trời ơi quá kích thích, trái tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực.
Ông chú y tế ngồi bên cau có ra mặt, thấy đồng đội óc chó nhìn mình, anh ta cười khẩy: "Em đúng là óc chó, không vướng em thì tôi đã mang Lăng Tuyết đi lâu rồi."
Ninh Thư: ...
Có còn chút tình hữu nghị nào không vậy, dù gì hai người cũng được coi như đã cùng vượt qua khó khăn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...