Chuyển ngữ: Wanhoo
Bây giờ cứ rảnh là Ninh Thư lại thu dọn đồ đạc, chắc là danh môn chính phái dưới sự trợ giúp của minh chủ võ lâm cũng sắp đánh đến ma giáo rồi.
Hơn nữa giờ Cung Vô Mị nóng tính lắm, Ninh Thư không dám lảng vảng trước mặt Cung Vô Mị. Hắn cứ đập đồ vô cớ trong phòng, không thì cũng giết thị nữ. Chỉ cần chọc Cung Vô Mị là đều có kết cục xấu.
Ninh Thư vẫn sợ lắm, cô vuốt mông hổ nhưng lại không dám thừa nhận mình sợ. Cô sợ lỡ đâu Cung Vô Mị vồ vập lấy cô thì phải làm sao. Cô không sợ chết, nữ chính chết kiểu gì cũng được hết ấy, cô chỉ sợ bị đàn ông nhào vào thôi.
Ninh Thư đoán Cung Vô Mị như vậy là do chuyện danh môn chính phái tiêu diệt.
"Tiểu thư Tiểu Hồng, giáo chủ tìm người." Lưu quản sự lại đến tìm Ninh Thư, giờ Ninh Thư sợ thấy gã này lắm, sự trung thành và tận tụy với Cung Vô Mị của hắn làm Ninh Thư muốn đổ cho hắn cả gói thuốc độc.
Đúng là sợ cái gì thì ập đến cái đó. Ninh Thư nghiêm chỉnh theo Lưu quản sự đến trước cửa phòng Cung Vô Mị. Cửa phòng đóng làm Ninh Thư rất ngạc nhiên. Bởi vì thằng cha Cung Vô Mị rất lẳng lơ, dù có lúc pằng chíu pằng chíu cũng không đóng cửa, sao giờ lại đóng giữa ban ngày ban mặt thế này.
Bỗng dưng Ninh Thư không muốn đi vào.
"Chắc là giáo chủ các ngươi đang ngủ, vậy ta về trước đây." Ninh Thư xoay người muốn về.
Lưu quản sự ngăn Ninh Thư lại, bảo: "Giáo chủ đang đợi người bên trong."
Ninh Thư nhìn lướt qua thanh kiếm bên hông Lưu quản sự và lẳng lặng xoay người lại.
Lưu quản sự mở cửa để Ninh Thư vào.
Ninh Thư nắm thuốc độc trong tay rồi mới từ từ đi vào. Ninh Thư vào rồi Lưu quản sự ở ngoài đóng cửa lại ngay làm Ninh Thư có dự cảm xấu. Sao lại còn phải đóng cửa, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu à?
"Còn đứng đó làm gì, qua chỗ bản tôn đi." Bỗng nhiên giọng Cung Vô Mị vang lên, giọng nói vô cùng buồn rầu.
Ninh Thư bước từ từ đến, cô vén màn lụa lên và ngửi thấy mùi tanh khiến người khác không chịu nổi, giống như là tiểu ra quần rất lâu rồi ấy. Cái mùi lên men này làm Ninh Thư suýt thì nôn mửa.
Nhưng nhìn thấy Cung Vô Mị mặt mày tái mét thì Ninh Thư cố chịu, cô hỏi Cung Vô Mị: "Giáo chủ, ngươi có việc gì à?"
Cung Vô Mị buồn thiu, giữa trán có màu đen, hơi thở hỗn loạn và có cả chán nản. Ánh mắt nhìn Ninh Thư có thù hằn, có căm hận sâu đậm cùng với cả chờ mong.
Ninh Thư khó hiểu trước ánh mắt của Cung Vô Mị, cô cố chịu mùi tanh hỏi: "Này, rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?"
Cung Vô Mị nằm trên giường, từ khi Ninh Thư vào cũng không di chuyển, giống như là tượng nằm trên giường ấy. Ninh Thư không biết Cung Vô Mị lại lên cơn gì nữa.
Cung Vô Mị quan sát Ninh Thư, hắn hỏi: "Ta trở thành thế này có phải nàng cố tình gây ra không?"
Ninh Thư: ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...