Chương 1: Học đường trộn lẫn tu chân (1)

8.2K 406 29
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư đứng bên giường bệnh nhìn các bác sĩ đi xuyên qua người mình để cứu cô gái nằm trên giường. Ninh Thư cũng đang nhìn cô gái yếu ớt với khuôn mặt tái nhợt, đầu không một cọng tóc và thậm chí không có cả lông mày đang nằm im ở kia.

Người không có lông mày trông buồn cười thật đấy. Tất nhiên lông mày chỉ là câu chuyện ngoài lề, cả chết không đau cũng thế, Ninh Thư không hề đau đớn.

Đúng vậy, Ninh Thư đã chết.

Cảm giác trôi nổi thổi bùng lo sợ trong cô. Cô đứng bên giường muốn chui vào cơ thể một lần nữa. Dù bị bệnh tật tra tấn từng tế bào trong cơ thể mỗi ngày nhưng cô vẫn muốn sống.

Bấy giờ phòng bệnh bật toang cửa, đôi vợ chồng chạy vọt vào ôm cơ thể Ninh Thư khóc lóc là bố mẹ cô, hai người đàn ông theo sau là hai anh trai của cô. Ninh Thư muốn ôm mẹ nhưng lại bay xuyên qua người bà.

Anh cả đỡ mẹ dậy, an ủi: "Mẹ đừng đau lòng quá, em ấy được giải thoát rồi, em ấy đã sang một thế giới khác."

Ninh Thư chỉ biết lặng người nhìn mọi người.

Cô được giải thoát rồi, nhập viện từ năm mười lăm tuổi, mỗi tuần hai lần hoá trị ung thư, cái đau ngấm tận xương tủy cũng đã bên cô mười mấy năm. Từ một gia đình tuyệt vọng và xót xa, thời gian qua họ ghé viện ít hơn, cũng hết hy vọng với căn bệnh của cô.

Ninh Thư không trách họ, cô còn thấy may mắn vì mình sinh ra trong gia đình khá giả mới có tiền chạy chữa cho cô. Cô hài lòng về việc được sống trên giường bệnh mười mấy năm, có chăng tiếc nuối cũng chỉ vì còn nhiều tâm nguyện chưa được thực hiện.

Linh hồn Ninh Thư mỉm cười, cô vô cùng cảm kích người nhà, cảm ơn mọi người.

Linh hồn Ninh Thư ngày càng nhẹ bẫng, bắt đầu bay linh tinh chẳng biết sẽ bay đến nơi nào. Đột nhiên, có âm thanh cứng nhắc khô khan vang lên trong đầu Ninh Thư:

"Linh hồn đạt yêu cầu, thiết lập không gian hệ thống."

Ngay sau câu nói ấy, một nguồn năng lượng mát lạnh đột ngột xâm chiếm linh hồn Ninh Thư, len lỏi toàn thân cô.

Ninh Thư năng lượng đột kích mất ý thức.

Trước khi mất ý thức, cô chợt nghĩ: Đừng nói là không được đi đầu thai nhé?

...

Ninh Thư không biết đã ngất bao lâu cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô rất mệt, cái mệt thấm vào tận linh hồn dấy lên hoảng hốt trong cô.

Ninh Thư sờ đầu trong vô thức, không ngờ đầu cô mềm như bông.

Ninh Thư vừa mừng vừa sợ, không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng đồng thời cũng thấy may mắn vì linh hồn không dễ dàng biến mất nữa.

Sau khi ổn định cảm xúc, Ninh Thư quan sát xung quanh. Xung quanh cô là một vùng trắng xóa, không có âm thanh, không có sự sống. Không gian rất yên ắng, yên ắng đến quái lạ.

Con người có xu hướng sợ thứ mới lạ, Ninh Thư cũng không ngoại lệ, cô vẫn rợn tóc gáy dù đã là linh hồn.

May sao cô vẫn còn sống, tuy sống theo một nghĩa khác nhưng đến đâu hay đến đó. 

Ninh Thư (0-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ