Chương 79: Vợ của tổng giám đốc - Bắt tay với nam phụ

1.5K 154 3
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nghe thấy Tiêu Diễn đòi ly hôn thì phản đối ngay, nếu ly hôn với Tiêu Diễn là coi như nhiệm vụ của cô xong phim. Cô nhẫn nhịn đám não tàn này lâu như vậy, cô không bỏ nhiệm vụ như thế được, chí ít cũng không phải cô xóa bỏ quan hệ hôn nhân với Tiêu Diễn ở thế giới này.

Nhìn Tiêu Diễn hừng hực khí thế, Ninh Thư nghiêm giọng quở: "Anh còn dám nhắc lại câu này là tôi tát anh đấy."

Ninh Thư nói mà mấy người ở đây đều sợ ngây người, khuôn mặt xanh tím của Tiêu Diễn phập phồng.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cái thứ phụ nữ độc ác nhà cô, cô đừng hòng dùng hôn nhân để cưỡng ép tôi." Tiêu Diễn quát Ninh Thư: "Đời này của tôi có kiếp sau sau nữa cũng không yêu cái loại phụ nữ độc ác nhà cô."

Ninh Thư đến bị tiếng của Tiêu Diễn làm cho điếc lỗ tai, cô ngoáy ngoáy tai bảo: "Nói nhỏ thôi, anh ầm ĩ thế làm phiền đến bác sĩ thúc ói ở trong, bác sĩ không chú tâm cái là cái ống thúc ói sẽ đâm thủng dạ dày hai đứa con yêu dấu của anh đấy."

Tiêu Diễn bị chặn họng bởi câu nói của Ninh Thư làm nhịn đến khó thở nhưng vẫn buộc phải nghĩ cho hai con, thành ra cái bản mặt ức nghẹn trông như bị táo bón.

"Cô..." Bà Tiêu chỉ vào Ninh Thư: "Cô còn dám uy hiếp người khác nữa cơ à."

Ông Tiêu không hài lòng về Ninh Thư, rõ ràng theo ông Ninh Thư đang xúc phạm đến lòng tự trọng của đàn ông, xúc phạm đến lòng tự trọng của con trai ông ta.

Tô Manh lại gần Tiêu Diễn, cô ta khuyên Ninh Thư: "Chị họ à, Tiêu Diễn đâu có thương chị, sao chị phải chấp nhất ôm ấp đoạn hôn nhân không có tình yêu, hôn nhân không có tình yêu là nấm mồ đấy."

Ninh Thư nhìn Tô Manh dửng dưng: "Tôi còn có nấm mồ, còn cô ấy chỉ được phơi thây đất hoang, đến cả một nấm mồ cũng chẳng có."

"Chị..." Tô Manh tức đến giậm chân: "Tôi nể tình cùng là phụ nữ mới khuyên chị một câu, đừng có mà không biết lòng tốt của người khác."

"Có thể nể mặt phụ nữ mà đừng giật chồng người khác không?" Ninh Thư đến phải quỳ lạy Tô Manh, ôi cái lô-gic này, ôi cái quan niệm sống này.

Đứng cạnh chồng người ta khuyên không yêu thì mau mau ly hôn đi đấy. Ninh Thư nghĩ mình rất cao tay ấy vậy vẫn bị những người này ghét như ngày đầu.

"Khỏi nói nhiều, Tô Nhiễm, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ, cô chỉ cần ký vào là được." Xem chừng Tiêu Diễn nói rất oách, rất ngầu.

Bấy giờ, hai đứa bé thúc ói được đẩy ra ngoài, chúng nằm trên giường bệnh thở yếu ớt, mặt mũi nhợt nhạt, đến cả ánh sáng trong đôi mắt cũng ảm đạm.

Mọi ngưởi không tiếp chuyện ly hôn nữa mà đều vây lại giường bệnh của con trẻ.

Tô Manh nhìn thấy hai cục cưng thì oà khóc như sắp chết đến nơi, Ninh Thư đứng bên nhìn lướt qua rồi tránh đi.

Bây giờ cô không có thời gian lãng phí cùng đám não tàn này. Hiện giờ trong đầu Ninh Thư chỉ có một suy nghĩ, cô muốn mau chóng rời khỏi thế giới này, dù được ít kinh nghiệm cũng chẳng sao.

Ninh Thư (0-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ