Chuyển ngữ: Wanhoo
Ôn Như Họa đã hoàn toàn bước vào trạng thái biến thành phần tử xấu xa, bộc lộ ra nhân cách phản xã hội rồi. Trong cốt truyện là Mộc Yên La nhịn nhục bao dung Ôn Như Họa, sau cùng Ôn Như Họa đâm Mộc Yên La làm Mộc Yên La mất con và biến mất, sau đó Ôn Như Họa mới thật sự nhận ra vị trí Mộc Yên La trong tim.
Thế nhưng Ninh Thư không bao dung hắn, cũng không có lý do để bao dung hắn.
Bởi vậy nên vốn tính Ôn Như Họa đã cố chấp, bị dồn nén lại cộng thêm chuyện này, và hắn đã hoàn toàn biến thành phần tử xấu xa, bây giờ thì muốn tự tay giết Hà Tiểu Hoa.
Ôn Như Họa bước chầm chậm đến chỗ Hà Tiểu Hoa, mũi kiếm kéo lê trên đất tạo ra âm thanh chói tai.
Hà Tiểu Hoa khóc như mưa lắc đầu gọi Ôn Như Họa: "Ôn Như Họa, chàng không thể đối xử với ta như thế này."
Đáp lại Hà Tiểu Hoa chỉ là nụ cười nhạt của Ôn Như Họa.
"Tiểu thư." Bên tai Ninh Thư vang lên tiếng ám vệ, Ninh Thư hỏi nhỏ: "Giấu Nguyệt Lan kĩ chưa?"
Ám vệ ừ một tiếng: "Giờ chúng ta cần đi chưa?"
"Chờ một lát nữa." Ninh Thư cắn môi. Vận mệnh của Mộc Yên La là muốn làm lại cuộc đời, thế nhưng người vô tội không nên cuốn vào trận chiến này.
Bước nhảy của cô có hơi rộng, cốt truyện thay đổi quá nhiều, vậy nên quy luật trời đất cưỡng chế để lật lại cốt truyện.
Ninh Thư bảo ám vệ: "Chờ một lúc nữa ngươi cản giúp bọn cướp để người họ Hà chạy."
Ám vệ nhìn Ninh Thư: "Vậy còn người?"
"Ta có cách của ta." Ninh Thư nhìn theo dáng Ôn Như Họa chầm chậm đến chỗ Hà Tiểu Hoa.
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tiểu thư, tôi không lo những người khác." Ám vệ trả lời.
Ninh Thư xuống giọng: "Ta là tiểu thư, ngươi phải nghe ta."
"Được rồi."
Ninh Thư hít sâu một hơi, xông vào sân hô lên: "Ôn Như Họa, ngươi dừng tay cho bà."
Ôn Như Họa đang đánh nhau với Hà Đại Hoa thì sửng sốt, hắn nói lạnh nhạt: "Bạch Cầm Tương ngươi đến đây làm gì. Ngươi đừng có nghĩ rằng ngươi là biểu muội của ta thì ta sẽ nương tay chứ."
"Đẹp quá, là mỹ nhân này, đúng lúc ghê đúng lúc ghê." Tướng cướp trông thấy Ninh Thư thì chảy cả nước dãi.
"Sao nàng lại sang đây, nguy hiểm lắm." Hà Đại Hoa không còn cà lơ cà phất như thường ngày.
Ninh Thư nói với Hà Đại Hoa: "Không giải thích kịp, mau đưa muội muội và cha ngươi đi mau đi."
Hà Đại Hoa chau mày: "Còn nàng? Nàng thì sao đây?"
Ôn Như Họa nhìn thấy Ninh Thư và Hà Đại Hoa âu yếm thì cười khẩy một cái: "Hôm nay không ai trong các ngươi được đi."
"Ôn Như Họa ngươi đúng là khiến người khác ghê tởm." Ninh Thư phỉ nhổ Ôn Như Họa, cô ngoảnh lại nhắc Hà Đại Hoa: "Ngươi đi đi, ta cản được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Genel KurguNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...