Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư chẳng thèm ở đây xem ông bà con cháu yêu thương nhau làm gì, cô nói với người giúp việc: "Nhớ nấu bào ngư cho tôi đấy."
Ninh Thư nhắc lại cái là bốn ông bà cháu đều nhìn cô chằm chằm. Đặc biệt là Tô Đại Bảo vừa dỗ em gái vừa lườm Ninh Thư bằng đôi mắt đe dọa. Tô Tiểu Bảo vừa gào khóc vừa nhòm Ninh Thư từ kẽ tay, chỉ cần Ninh Thư nhìn lại sẽ gào ngay lên như thể bị Ninh Thư dọa khóc, khóc đến rõ là thương.
"Giờ con trẻ đã khóc ra nông nỗi này cô còn nhắc bào ngư cái gì. Cả đời cô chưa ăn bào ngư bao giờ à?" Bà Tiêu vừa dỗ Tô Tiểu Bảo vừa trợn mắt trách mắng Ninh Thư.
Ninh Thư: Thì cả đời cô chưa ăn bào ngư bao giờ thật mà.
Quả nhiên, sự hiện diện của cô là sai lầm, chẳng cần biết làm chuyện gì cũng là sai trái.
Ninh Thư xoay đi, cô đâu có xin nhà họ Tiêu cái gì mà ranh con tý tuổi đầu cũng ý kiến với cô, chơi khăm cô. Xin lỗi chứ Tô Manh trong sáng như thế mà sinh được đám con tinh ranh thế này, hay nên nói vốn dĩ gen nhà họ Tiêu đã vậy rồi đây.
Thái độ của Ninh Thư cũng gọi là chọc tức ông bà nhà họ Tiêu. Nhìn xem đã cưới loại vợ hiền nào về, một cô con dâu mà nói chuyện với bố mẹ chồng hách dịch như thế đấy, phụ nữ như thế sao có thể là chủ mẫu tương lai của nhà họ Tiêu được.
Ninh Thư không quan tâm suy nghĩ của người ta. Trước hết cô đến ngân hàng mở một két an toàn và cất mọi thứ vào đó.
Xong việc Ninh Thư mới quay về nhà họ Tô gặp bố của cơ thể này. Ninh Thư không hiểu nổi, một người tung hoành ngang dọc nửa đời người sao lại bại trong tay Tiêu Diễn nhỏ tuổi hơn ông được.
Ừm, hào quang của nhân vật chính quá phi thường, nhân vật phụ tốt thí chạm trán nhân vật chính thì chỉ số IQ sẽ lao dốc không phanh xuống đến mức tầm thường.
Bố của Tô Nhiễm là một người đàn ông trung tuổi nho nhã với phong thái điềm tĩnh, đánh giá sơ bộ là một người đàn ông chín chắn lễ độ. Khi trông thấy Ninh Thư, ông ngắm Ninh Thư một vòng rồi mới cất tiếng: "Có được xuất viện cũng không được chạy lung tung."
Ninh Thư mỉm cười: "Con khỏe lắm bố."
Ông Tô chau mày khi trông thấy nụ cười của Ninh Thư: "Ra nông nỗi này mà con còn cười được? Con mình mà không bảo vệ được lại để thua trong tay một thằng nhóc sáu tuổi. Con có biết xấu hổ không, con là con gái của Tô Bác ta ư?"
Ninh Thư thầm bĩu môi, chẳng phải ngày sau ông cũng thua trong tay Tiêu Diễn à? Nhà họ Tô bị Tiêu Diễn cạo sạch, không chừa một cọng lông đó thôi.
"Con biết lỗi rồi mà bố, không cười thì con còn biết làm gì nữa. Hai cái đứa đó đã thâu tóm từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, giờ con còn chẳng có tiếng nói ở nhà họ Tiêu nữa ấy." Ninh Thư lắp bắp tội nghiệp.
"Chẳng được cái tích sự gì, không cả bằng con nít ranh." Tô Bác nhíu chặt lông mày: "Cứ tình hình này e là chuyện làm ăn của hai nhà hỏng cả."
"Bố à." Ninh Thư nhìn Tô Bác thật nghiêm túc: "Nhà mình không hợp tác nhà họ Tiêu được chứ?"
"Hiện giờ Tô Manh và Tiêu Diễn đang mặn nồng, hơn nữa Tiêu Diễn còn nói sẽ trả thù cho bố mẹ Tô Manh vì Tô Manh vẫn luôn nghĩ rằng bố hại chết bố mẹ cô ta. Chúng ta nên đi tìm sự đột phá mới rồi." Ninh Thư tỏ ra ấm ức buồn rầu, ra vẻ tuyệt vọng vì bị đàn ông bỏ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...