Chương 147: Nữ chính khổ không chịu nổi (26)

1K 90 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Chắc trong phòng không tiếp tục nữa đâu, tiểu huynh đệ của Tề Sênh không được rồi.

Thấy tiếp theo không có tiết mục gì, Ninh Thư chạy vội về phòng, lôi còi ở ngực ra thổi.

Nguyệt Lan thấy Ninh Thư thổi còi thì vội vàng buông mũi giày xuống, hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà cần ám vệ xuất hiện thế tiểu thư?"

Có chuyện, đương nhiên có chuyện. Giờ Tề Sênh không được, đảm bảo sẽ qua tìm cô. Tuy Lý Vũ Phỉ cũng có phần, nhưng nguyên nhân chính là do cô ý. Trước khi chết, Ninh Thư gọi ám vệ đến bảo vệ.

Ta là nữ chính ngọt ngào ngốc nghếch ngây thơ, ta cần được bảo vệ.

Còi thổi lên một lúc, ám vệ mới nhảy vào từ cửa sổ, đen từ chân lên đầu như một điều hiển nhiên.

"Có chuyện gì tiểu thư?" Ám vệ hỏi.

Ninh Thư nói: "Ta muốn xem ngươi có ở quanh nhà không. Gần đây tính mạng ta bị uy hiếp, ta thổi còi ngươi phải xuất hiện ngay đấy."

Ám vệ dò xét Ninh Thư, dừng một chút rồi hỏi: "Tiểu thư, người lại làm gì thế?"

Ninh Thư ngây thơ vô số tội: "Ta đâu có làm gì, lúc nào cũng có điêu dân muốn hại tiểu thư nhà ngươi ấy chứ."

"Dạo này ngươi phải để ý vào, chưa biết chừng đã có người tính sổ tiểu thư nhà ngươi rồi, ngươi phải bảo vệ tiểu thư nhà ngươi đấy." Ninh Thư dặn ám vệ.

Ám vệ khinh bỉ, bảo: "Tôi biết rồi."

"À đúng rồi, Nguyệt Lan may cho ngươi đôi giày này." Ninh Thư nói với ám vệ, ám vệ nhìn qua Nguyệt Lan, Nguyệt Lan đỏ bừng mặt, giậm chân với Ninh Thư: "Tiểu thư, sao người có thể nói thẳng ra như vậy."

"Tại sao không được nói?" Ninh Thư ngó Nguyệt Lan.

Ám vệ cảm ơn Nguyệt Lan rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, Ninh Thư bảo: "Có phải vì ta nói rồi nên em không thể tạo bất ngờ cho ám vệ ca ca?"

Nguyệt Lan liếc Ninh Thư, mím môi muốn khóc: "Nói thế làm nô tỳ xấu hổ lắm."

Ninh Thư ồ một tiếng: "Em lén đưa giày cho ám vệ chắc không xấu hổ."

Ninh Thư thừa nhận là mình cố tình.

"Tiểu thư, sao người lại thế này, người thay đổi rồi, ngày trước người không thế này." Ninh Thư nhìn Ninh Thư buồn rầu.

Xí, nay được ngày hết người này đến người khác bảo cô thay đổi.

"Không sao đâu, một đôi không bất ngờ, thì cùng lắm may hai đôi đi. Ám vệ chỉ tưởng có một đôi giày mà sau lại có hai đôi, rất bất ngờ đúng không?" Ninh Thư an ủi Nguyệt Lan.

Nguyệt Lan nhìn Ninh Thư mà rớt nước mắt: "Tiểu thư, sao người nói thế được. Rõ ràng không có gì, bị người nói thế tự nhiên thành có gì đó. Không có gì cả đâu, nô tỳ với ám vệ mặt vuông như tấm gỗ kia có gì thế nào được."

Ninh Thư vội che miệng Nguyệt Lan lại, nhắc nhở Nguyệt Lan: "Dù em nói đúng tất, nhưng không nên nói tùy tiện như thế. Để ám vệ ca ca nghe được câu này, ám vệ ca ca đau lòng thì làm sao."

Ninh Thư (0-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ