Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nghe gã này bảo muốn kéo mình, để hai cái đùi mình chạy theo sau. Nếu cô không chạy nhanh sẽ bị kéo lê, người ma sát với mặt đất, đừng nói da của cô, không chừng cái mạng cũng chẳng còn.
Rõ ràng đang trả thù việc cô tấn công hắn bằng nước bọt đây mà. Một đại tướng quân bị người khác nhổ nước bọt, với lòng tự trọng của Tư Đồ Kình Vũ, đảm bảo muốn giết chết cô.
Cô sai rồi, Lạc Quân Diễm nào biến thái bằng Tư Đồ Kình Vũ được. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chắc chắn tâm lý Tư Đồ Kình Vũ vặn vẹo hơn Lạc Quân Diễm.
"Giờ xin vẫn tha còn kịp, Mộc tiểu thư, hình như ngươi vẫn chưa ý thức được địa vị của mình nhỉ. Ngươi đã không còn là con gái thừa tướng cao quý, mà là tù binh bản tướng bắt giữ. Bản tướng có thể quyết định sự sống chết của ngươi, thế nên, đừng làm những chuyện khiến bản vương mất hứng." Con ngươi Tư Đồ Kình Vũ lay động, có thể thấy cảm xúc của hắn không bình yên như bên ngoài.
Chắc là đang giận nhỉ.
Ninh Thư ghét chết gã đàn ông này, giỏi giang thì sao, chỉ biết bắt nạt phụ nữ và trẻ con, có gì hơn người chứ.
Ninh Thư thầm gọi 2333: "2333, cho tôi một khẩu súng, tôi phải bắn chết thằng chó này."
"Có súng nha Ninh Thư moa moa." Tiếng 2333 vang lên trong não Ninh Thư.
Ninh Thư rất phấn khích: "Mau cho tôi, tôi không chịu nổi thằng chó này rồi."
"Được nhé, hai nghìn kinh nghiệm. Cô không có kinh nghiệm, không giao dịch được." 2333 nói thẳng.
Ninh Thư cắn răng, gằn từng chữ: "Tôi mua chịu."
"Xin lỗi, cô không thể sử dụng vũ khí nóng như súng. Lấy ra đồ vật ở siêu không gian sẽ khiến không gian rối loạn, dẫn đến ảnh hưởng trật tự cả thế giới." 2333 dẫn dắt từng câu chữ: "Tác dụng của cô là sửa chữa thế giới chứ không phải phá hoại thế giới, hiểu chứ?"
Hiểu cái khỉ gió ý, Ninh Thư suýt thì phun máu.
Ninh Thư đang muốn hỏi 2333 những chuyện khác, bỗng có tiếng nói cất lên: "Tư Đồ tướng quân đang làm gì vậy?"
Ninh Thư vừa nghe âm thanh này thì bĩu môi, thế nhưng Nguyệt Lan bên cạnh lại vui vẻ, phấn khích bỏ nhỏ Ninh Thư: "Là Vương gia ban nãy, chúng ta được cứu rồi tiểu thư."
Ninh Thư liếc nhìn cô em, em ngây thơ quá.
Kỵ mã của Lạc Quân Diễm đi đến, trông thấy Ninh Thư bị trói tay thì chau mày hỏi Tư Đồ Kình Vũ: "Nàng phạm vào tội gì?"
"Mạt tướng bái kiến vương gia. Nữ nô này là tù binh mạt tướng bắt giữ, lén lút trốn ra ngoài phủ nên mạt tướng bắt ả về." Tư Đồ Kình Vũ trả lời Lạc Quân Diễm đâu ra đấy.
Lạc Quân Diễm hơi nheo mắt, bình tĩnh bảo: "Nếu là nữ nô, vậy tặng nữ nô này cho bản vương được chứ. Thánh thượng mới đánh chiếm Đông Hoa quốc, đây là thời điểm trấn an lòng người, tướng quân không nên làm chuyện tàn bạo như thế, nữ nô này giao cho bản vương là được."
Tư Đồ Kình Vũ bỗng bừng lên sát khí đằng đằng, như con nhím gặp nguy hiểm dựng gai nhọn: "Đây là nữ nô của bản tướng, thật sự không có ý giao cho vương gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...