Chuyển ngữ: Wanhoo
Sự kiện phòng vệ sinh đã qua đi mấy ngày và vẫn không có chuyện lạ nào xảy ra, giống như chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh ngày đó chỉ là ảo giác. Mọi người trong phòng cũng thả lỏng hơn.
Lâm Thiển Thiển vẫn căng tràn sức sống hẹn hò với người yêu đến tối mới về phòng. Chương Vũ Yên có việc làm thêm là người mẫu, cả ngày đôn đáo chạy show. Tô Mạn Ngọc nhà giàu, không có việc gì lại đi mua sắm.
Sáng nào cũng chỉ có mình Ninh Thư ở phòng, có tiết thì đi học nhưng toàn nghe không hiểu. Cô không phải người ủy thác, người ủy thác là một sinh viên giỏi nhưng cô thì không thế.
Lúc nào đi học cô cũng cố gắng xoá nhoà đi sự hiện diện của mình. Cô sợ giảng viên sẽ gọi cô dậy trả lời câu hỏi.
Ngày trước ở lì trong bệnh viện đã không học gì rồi, vào cái lúc mà tính mạng bị uy hiếp đương nhiên sẽ chẳng bận tâm gì, chỉ muốn sống thôi. Vậy nên giờ Ninh Thư cảm thấy mình cần phải học hành cho hẳn hoi.
Ninh Thư phát hiện người ủy thác thật sự rất nghèo, trong thẻ cơm cũng chẳng có bao nhiêu tiền, trong người cũng không có tiền. Ninh Thư không thể hiểu nổi người ủy thác sống kiểu gì nữa.
À còn có một ít các loại dưa muối trong hòm.
Ninh Thư cũng không có ý chế nhạo đâu, người ta sống khổ nhưng vẫn đang cố gắng mà sống mà. Đáng lẽ ra người ủy thác có thể tốt nghiệp đại học và có một tương lai tốt đẹp, có thể cho bố mẹ nở mày nở mặt. Thế nhưng lại kết thúc cuộc đời bởi một trò chơi.
Câu chuyện ma nào cũng đều do con người chán sống tạo thành.
Ninh Thư gọi 2333 trong lòng, cô hỏi: "Hệ thống ơi, có loại thuốc nào để tôi không cần học hành vất vả mà vẫn học xong chương trình cấp ba với đại học không?"
Cô đến làm nhiệm vụ, nhưng cứ hỏi cái này không biết cái kia cũng chẳng rành thì sẽ lộ ngay.
"Có đấy, yêu cầu mua bằng kinh nghiệm." 2333 trả lời vui vẻ.
"Đổi đi."
"Được nha, 5000 kinh nghiệm một viên cấp ba, 10000 kinh nghiệm một viên đại học." 2333 hỏi: "Cô muốn mua à?"
"Sao đắt thế?" Ninh Thư đến hộc máu: "Đúng là cắt cổ con nhà người ta."
"Không đắt mới lạ ấy. Người ta chăm chỉ học tập, cô thì chỉ cần uống hai viên thuốc, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Cô còn chê đắt, thế sao cô không ngồi lên đầu người ta luôn đi."
Ninh Thư cắn răng bảo: "Tôi mua."
Ninh Thư vừa nói xong, trong tay lập tức xuất hiện hai viên màu trắng giống viên thuốc, thật sự là giống hai viên thuốc như đúc. Cô đưa lên mũi ngửi thử, không có mùi gì. Ninh Thư có hơi bồn chồn uống ực thuốc với nước. Cô chẹp chẹp miệng, chẳng có cảm giác gì cả, thật sự là chẳng có cảm giác gì hết.
Hàng giả à?
Ninh Thư vãn đang nghi ngờ là thuốc giả thì bắt đầu váng đầu, sau đó trời đất quay cuồng. Tác dụng phụ của viên thuốc này cũng mạnh quá rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Fiksi UmumNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...