Chuyển ngữ: Wanhoo
Mỗi lần uống dịch thể gen xong Ninh Thư sẽ không cảm thấy đói, mùi của ông chú y tế cũng không cám dỗ cô.
Dịch thể gen này đúng là bảo vật, từ nay về sau, thức ăn của cô chính là dịch thể gen vị như nước ớt này à?
Hình như cái này rất khó chế, ông chú cũng không có bao nhiêu.
Ninh Thư nấc cục, ngồi xuống sàn dựa vào tường và nhắm mắt, mỗi khi uống dịch thể gen lại có hơi mệt.
"Hoa Đóa Nhi, giờ cảm thấy thế nào?" Ông chú y tế lại hỏi Ninh Thư, Ninh Thư nhấc mí mắt, tỏ ra buồn ngủ.
Ông chú lại ghi gì đó vào quyển sổ, anh ta nhắc Ninh Thư: "Lên bàn mổ ngủ đi, chỗ nào cũng ngủ được thế này không giống con gái gì hết."
Ninh Thư: ...
Ngủ trên bàn mổ mới lạ ấy chú, giờ cô là một xác sống, gọi cô là con gái không liên quan.
"Lên bàn mổ ngủ." Ông chú y tế chỉ vào bàn mổ.
Ninh Thư đành phải bò lên bàn mổ ngủ, sau đó ông chú y tế chọc một cái vào cổ Ninh Thư.
Ông chú nhìn máu có hơi tím đen thì bảo: "Tuổi thọ của nhóc rất dài. Xác sống thông thường đều sống rất lâu nhưng lại phải chấp nhận giày vò vô tận, may mà xác sống tiến hóa đều tiến hóa theo hướng nhân loại cao cấp."
"Dị nhân và xác sống đều có chung mục đích đó là tự thân tiến hóa." Ông chú y tế lắc máu trong ống nghiệm: "Tế bào của nhóc phân liệt rất chậm, gần như không có tế bào chết đi sinh ra, điều này cho thấy tuổi thọ sẽ rất dài."
Ninh Thư: ...
Quá phức tạp.
Cô là cô bé không được đi học, Ninh Thư phổ cập tiểu học không hiểu ông chú đang nói gì.
Ông chú y tế nghiên cứu máu, Ninh Thư ngủ khò khò trên bàn mổ.
Không biết đã ngủ bao lâu, khi Ninh Thư tỉnh lại, cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, không hề có cảm giác mình là một xác sống. Cô soi gương, mặt mũi có hơi xanh xao, da dẻ khô nứt.
"Chúng ta ra ngoài." Ông chú y tế nói với Ninh Thư, thấy Ninh Thư soi gương, anh ta nhìn lướt qua mặt Ninh Thư rồi chậm rãi bảo: "Hờ, dù là người hay xác sống cũng xấu y như nhau."
Trái tim Ninh Thư bị cắm một mũi tên, ngay thẳng cũng phải cân nhắc xem người ta có chịu được không chứ.
Ra ngoài phòng thí nghiệm với ông chú, chẳng lẽ bọn cô lại phải đi giết xác sống tiếp à?
"Ngồi trên nóc xe." Ông chú y tế nói với Ninh Thư.
Ninh Thư: Tại sao, chẳng phải chú sửa xong cửa xe rồi à?
Ninh Thư câm nín leo lên nóc xe trước cái nhìn của ông chú, đây rõ ràng là dải phân cách kỳ thị, kỳ thị cô là xác sống nên không cho vào trong xe.
Chuyến này ông chú không định đi tìm xác sống nữa, mà dẫn Ninh Thư đến một tòa nhà cao tầng, sau đó một người một xác leo lên tầng cao nhất.
Ninh Thư ngó qua xuống dưới, cao quá, cũng khoảng hơn hai mươi tầng ấy, hức, cô sợ độ cao. Ninh Thư lùi về sau hai bước, nghi hoặc hỏi ông chú y tế lên tầng thượng làm gì, ngắm non sông gấm vóc à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Fiksi UmumNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...