Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư tẩm bổ nửa tháng đã tươi tắn, hồng hào trở lại, không còn thấy đau khổ.
Nghe nói công chúa Gia Huệ đã khỏe, phi tần hậu cung qua thăm công chúa như ong vỡ tổ, lần này đồng ý Ninh Thư gặp họ.
Ninh Thư day trán, một phòng toàn các mỹ nhân thơm gay mũi, thơm nhức đầu.
Mỗi phi tử có một phong cách riêng. Có quyến rũ, ngây thơ, hiền thục... đủ kiểu đàn bà. Lý Ôn đúng là có phúc, được nhiều gái mà toàn gái đẹp đợi hắn rủ lòng thương.
Ninh Thư biết họ đến điện Lan Uyển chỉ để gặp Lý Ôn. Một mặt liên tục gợi chuyện quan tâm cô, một mặt cứ hướng ánh mắt chờ mong ra ngoài điện.
Ninh Thư không vạch trần họ, cô mới đến thế giới này, cần phải hiểu tình hình trong cung. Từ cách nói chuyện của phi tử sẽ biết phi tử nào được nuông chiều, phi tử nào không. Từ những câu nói bới móc của họ sẽ biết phi tử nào có thù hằn, cũng biết các phe phái trong hậu cung.
"Hoàng thượng giá lâm." Giọng nói chua loét vang lên ngoài điện, nhưng đối với các cô gái thì nó ngọt như mía lùi, tất cả đều phấn chấn tinh thần, rạng rỡ hẳn lên.
Lý Ôn vào trong điện, Ninh Thư lập tức thấy lạnh hẳn. Anh bạn này lạnh thật.
Các cô gái trong phòng cùng hành lễ với Lý Ôn: "Hoàng thượng vạn an."
Động tác uyển chuyển, giọng điệu chảy nước, phô bày ra tư thái đẹp nhất để gặp Lý Ôn. Một số người còn bạo gan giả vờ sơ sẩy để lộ một chút nơi đẫy đà trắng nõn.
Đúng là tranh cờ khoe sắc!
Ninh Thư thầm tặc lưỡi trước cả một phòng toàn gái đẹp. Nhặt đại một cô đưa đến hiện đại sẽ được cả đám đàn ông theo đuổi nhiệt tình. Nhưng ở cổ đại, tất cả gái đẹp tập trung trong một không gian nhỏ để tranh giành một người đàn ông.
Quả là lãng phí tài nguyên.
Lý Ôn không mặn mà với phụ nữ trong phòng, nghiêm mặt nói "Đứng lên cả đi". Có phi tử lại gần Lý Ôn, lúc đứng lên cố ý lảo đảo muốn ngã vào lòng hắn. Lý Ôn nghiêng người, phi tử kia suýt đập mặt xuống đất.
Ninh Thư tủm tỉm, cái tên hoàng đế này xấu tính thật, đỡ người phụ nữ của mình thì có làm sao. Gái đẹp tíu tít bên tai, sướng phải biết.
Lý Ôn không cả buồn liếc qua phi tử đó, hắn hỏi han Ninh Thư: "Có vẻ muội đã khỏe lên nhiều nhỉ?"
Ninh Thư nhún người hành lễ: "Cảm ơn hoàng huynh đã lo lắng, Gia Huệ khỏe hơn nhiều rồi."
Lý Ôn gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt: "Muội là muội muội của trẫm, không còn Đoạn Tinh Huy thì triều Đại Ung vẫn có người tốt khác."
Ninh Thư tự động lý giải: Vì muội là em gái của ông nên được chọn lựa bất cứ đàn ông nào trong thiên hạ.
Ninh Thư tỏ vẻ đang rất buồn nhưng vẫn cảm ơn Lý Ôn: "Cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm, tạm thời hoàng muội chưa muốn suy nghĩ về chuyện này ạ."
Đôi mắt sắc bén của Lý Ôn nhìn Ninh Thư chằm chằm, đôi mắt rà quét người cô sau đó gật đầu "Ừ" một tiếng, ngồi lại một lúc rồi rời đi.
Thái giám tổng quản hô giọng cao vút: "Hoàng thượng khởi giá..."
Sau khi Lý Ôn đi, tất cả mọi người đổ dồn con mắt vào Ninh Thư. Cô nhạy bén cảm nhận được những đôi mắt nhìn cô có ngưỡng mộ, có ghen ghét, có cả vài cặp mắt căm thù.
Ninh Thư thấy một cô gái mặc váy màu tím nhạt thướt tha như áng mây có thần thái lạnh lùng kiêu ngạo ghen ghét cô ra mặt.
Ninh Thư nhếch môi nhìn cô ta.
Cô ta là Đỗ quý phi, tính ra thì ân oán giữa người ủy thác và Đỗ quý phi bắt nguồn từ hoàng hậu.
Người ủy thác nhận định chỉ có hoàng hậu là chị dâu mình nên luôn khinh thường người khác.
Thế lực của hoàng hậu ngang ngửa Đỗ quý phi, nhưng do có người ủy thác nên hoàng hậu chiếm thế thượng phong. Bởi vậy từ trước đến nay Đỗ quý phi chưa từng lấy lòng công chúa Gia Huệ. Nay cô ta đến điện Lan Uyển vì các phi tử đều đến, cô ta không đến theo lẽ là sai.
Lý Ôn thương yêu muội muội, cô ta đến để cho Lý Ôn thấy. Có muốn giở trò cũng phải hòa thuận trước mặt hoàng đế.
Ninh Thư day trán, thật nhức đầu. Người ủy thác là gái chưa chồng, bị cuốn vào vòng xoáy hậu cung của anh trai là tốt hay xấu đây?
Đứng ngoài cuộc, không dấn thân vào cuộc chiến chốn hậu cung mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Chuyện hòa thân có một phần công sức của Đỗ quý phi, một phần do cô ấy khinh người.
Nói thẳng ra là người ủy thác dốt nát trong đối nhân xử thế.
Đúng, người ủy thác rất hư. Có điều cái hư đó tạo nên từ tính cách kiêu ngạo và sự ngây ngô.
"Đỗ quý phi nhìn bổn cung bằng ánh mắt đó, là vì bổn cung nói chuyện với hoàng huynh mà không nói chuyện với quý phi, nên quý phi mới bực tức sao?" Ninh Thư chẳng ngại nói những gì cần nói.
Đỗ quý phi khựng mặt: ...
Đúng là ngu ngốc nghĩ gì nói đó. Sống trong cung nói một câu phải nói khéo mấy vòng, công chúa thẳng thắn thế này làm Đỗ quý phi và mọi người đều thấy không quen.
Nhiều người ngại ngùng vội vàng cáo lui. Câu nói ấy thẳng thắn quá, mọi người không có mặt mũi nào ngồi lại.
Đỗ quý phi nổi giận, Ninh Thư cười cười. Cô và Đỗ quý phi đã không thể bắt tay làm hòa, vậy thì xé luôn mặt nạ giả tạo. Chí ít cô ta sẽ phải dè chừng trước khi thực hiện bất cứ âm mưu gì.
Ninh Thư tính đi thăm hoàng hậu. Người ủy thác hay đi tâm sự với chị dâu, chị dâu em chồng cũng gọi là thân thiết.
Nhưng thật ra làm gì có tình cảm thật lòng ở hậu cung, lại còn là chị dâu em chồng.
Vừa vào điện Phượng Lan đã thấy hoàng hậu đang ngồi trên tràng kỷ trạm trổ cầu kỳ, sau lưng dựng bốn bức bình phong lụa dệt hoa lưu ly.
Hoàng hậu thấy Ninh Thư đến, vội vàng đứng dậy ra đón. Ninh Thư hành lễ với hoàng hậu: "Thỉnh an hoàng hậu."
Hoàng hậu đỡ Ninh Thư dậy, cô ta nắm tay Ninh Thư, tươi cười: "Trông Gia Huệ rất có khí sắc. Muội làm ta sợ chết được, hoàng huynh của muội còn dặn ta hết lòng quan tâm muội đấy."
Ninh Thư nói: "Cảm ơn hoàng tẩu, Gia Huệ sắp khỏe hẳn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...