Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư mong rằng các cô gái đáng thương nhờ cậy cô sẽ sống sót, vậy nên bây giờ phải ra sức luyện tập mới có thêm hy vọng sống sót ngoài chiến trường.
Thật vậy, Hách Liên Anh đã chỉ huy thát tử đến cổng thành sau khi trận tuyết lớn ngừng.
Ninh Thư đứng trên tường thành đối diện với Hách Liên Anh. Cô rất không phục, tại sao thằng cha này vẫn chưa chết, chẳng lẽ do không trúng độc mạnh à. Mẹ nó chứ hộc cả máu ra mà giờ đã khỏe lại rồi.
Hách Liên Anh mặc áo lông, lông chồn mềm mại tôn lên tính cách hoang dã và cao quý của hắn. Hắn ngẩng đầu cười nguy hiểm với Ninh Thư, vung tay ra hiệu cho các binh lính dựng thang tấn công thành trì.
Tiếng trống trận vang lên, Ninh Thư hô lớn: "Bắn tên."
Lập tức mũi tên xông đến thát tử, các thát tử tấn công thành trì đều trúng mấy mũi tên, thậm chí có người còn biến thành con nhím.
"Bắn tiếp."
Lính bắn tên phía sau tiến lên đổi vị trí với hàng lính phía trước. Ninh Thư trông thấy có không ít lính nữ bị mưa tên bắn trúng, trái tim cô nghẹt lại nhưng rồi lập tức ổn định tinh thần.
"Đổi máy ném đá."
Máy ném đá được xem như vũ khí có lực sát thương lớn ở cổ đại, nhất là khi ném từ trên cao xuống.
Có thát tử vất vả lắm mới leo được lên tường thành nhưng rồi lại bị đá lăn trúng rơi ra khỏi thang bất tỉnh.
Hách Liên Anh nhìn những vật thể bị bông tuyết bao phủ trên tường thành mà suy ngẫm. Hắn chợt nhìn về phía Ninh Thư, cô đang cười với hắn. Đúng đấy, đúng như suy luận của ngươi đấy, đó là các xác chết của thát tử treo trên tường thành bị chim mổ mắt chỉ còn lại những tròng không đen sì.
Hoặc là không diệt, hoặc là tiêu diệt vĩnh viễn, quyết đánh đến cùng.
Sắc mặt Hách Liên Anh bỗng trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn Ninh Thư tỏa ra sát khí dày đặc và gian xảo dai dẳng, vẻ mặt nguy hiểm vô cùng.
Ninh Thư phẩy tay, một bộ cung tên được dâng lên cho cô. Ninh Thư ngắm bắn Hách Liên Anh, Hách Liên Anh ở xa nhếch môi cũng cầm cung tên ngắm bắn Ninh Thư.
"Vèo, vèo..."
Hai mũi tên lướt qua nhau ma sát thành tia lửa nhỏ.
Ninh Thư trừng mắt nhìn mũi tên phi đến mình, cô tránh mặt đi thế nhưng mũi tên vân xoẹt qua má cô để lại một vết thương nhỏ.
Đoạn Tinh Huy trông thấy cảnh này thì trái tim muốn ngừng đập, bổ một kiếm vào thát tử vừa leo được lên tường thành rồi chạy qua chỗ Ninh Thư: "Công chúa, người không sao chứ?"
Ninh Thư cười nham hiểm lau máu trên má mình đi, thậm chí cô còn nhìn chằm chằm Hách Liên Anh mặc bụi bẩn mà vươn đầu lưỡi liếm máu trên ngón tay mình.
Đoạn Tinh Huy trông thấy nụ cười nham hiểm của công chúa Gia Huệ thì cảm thấy trái tim đập loạn xạ. Thời khắc này công chúa Gia Huệ là người quyến rũ vô ngàn, vết máu trên má khiến nàng thêm đẹp ác độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...