Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không biết mình bị con gì cắn nên tạm thời kiêng kị ngọn núi này, cô vượt rừng về trang viên.
Rõ ràng Ninh Thư cảm thấy có con gì đó đang nhìn mình như hình với bóng, lông tơ trên người cô dựng ngược hết lên, thần kinh căng thẳng tột cùng.
Đậu xanh rau má, đừng bảo có ma nhé, ban ngày ban mặt mà gặp ma à, hay là con thú hoang nào đó?
Ninh Thư quan sát một vòng xung quanh nhưng không nhìn thấy con gì, chỉ nghe thấy chim chóc trong rừng kêu quá đỗi rợn người làm cả rừng cây rùng rợn hẳn lên.
Ghê quá! Ninh Thư chạy như điên nhưng vẫn không cắt đứt được cảm giác kỳ lạ kia. Chẳng biết chạy được bao xa, Ninh Thư mệt đến không nhấc nổi tay nhưng lông tơ vẫn dựng ngược như ban nãy.
Ninh Thư tức lắm nó muốn làm gì, có giỏi thì xuất hiện bắt người ta chết trong đau khổ đi.
Ninh Thư ngồi bệt cạnh cây quan sát xung quanh nhưng không nhìn thấy gì hết, rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đây?
Mẹ kiếp, đừng bảo cô gặp ma thật nhé?
Không biết ngón tay bị con gì cắn mà để lại hai chấm nhỏ, lương khô thì bị trộm, chẳng lẽ nó ăn trộm lương khô của cô?
Ninh Thư cầm một cái bánh hạt dẻ, chăm chú quan sát tình hình xung quanh.
Cô căng dây thần kinh, chỉ có tiếng bụi cỏ xao động bên tai sau đó một nhúm lông màu xám bay vút qua cô với tốc độ cực kỳ nhanh. Ninh Thư vẫn chưa nhìn thấy đó là con gì nhưng đồ ăn trong tay đã biến mất.
Ninh Thư dụi mắt nhìn bàn tay trống không của mình, cô còn lật ngửa nhìn đi nhìn lại, mất thật rồi.
Rốt cuộc là con gì thế, chạy nhanh quá, cô chỉ thấy cái bóng lướt qua thôi. Nhưng nếu nó đã cần ăn thì chắc là không phải ma rồi. Dẫu vậy Ninh Thư vẫn rất cảnh giác, con vật này di chuyển nhanh như vậy, muốn làm cô bị thương quá dễ dàng.
Ninh Thư cảm thấy mình luyện Tuyệt Thế Võ Công chuyển động đã rất nhanh nhẹn, nhưng giờ mới thấy chỉ là tép riu trước con vật vô danh kia. Ninh Thư bị tổn thương lòng tự trọng.
Mau quay về thôi, nếu kế hoạch dân sinh không được thì đi con đường khác, dù sao thì giờ cô rất mạnh, đi đánh giặc cũng được ấy.
Ninh Thư vừa nghĩ vừa chạy thật mau.
Thế nhưng mà... Thế nhưng mà mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn theo tao đến khi nào? Ninh Thư chửi thề trong lòng, đôi mắt kia vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, cứ bám theo cô.
Ninh Thư không ngần ngại tháo túi lương khô vứt lại phía sau.
Và rồi cô nghe thấy tiếng "chít chít" như tiếng chuột mà cũng giống tiếng chồn, tóm lại là cô vẫn không biết đó là con gì.
Ninh Thư trèo lên cây, cô trốn sau thân cây canh túi lương khô.
Cô trông thấy một cục lông xù màu xám chạy đến chỗ cái túi, đó là một cục xám nhỏ có kích thước bằng nắm tay đàn ông, và vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi nó ra sao.
Con vật nhỏ nhắn này cứ loay hoay với túi lương khô, xem chừng là không biết mở ra thế nào, nó soạt soạt vài cái xé toạc túi vải thành mấy mảnh.
Thấy thế Ninh Thư dựng ngược lông tơ. Móng vuốt sắc bén quá, ban nãy cô ăn phải gan hùm mới để đồ ăn trên tay dụ nó, đúng là vô cùng cảm ơn nó đã hạ trảo lưu tình với mình.
Lương khô bánh kẹo bị con vật nhỏ bé kia xử lý rất mau, rõ ràng mình thì nhỏ mà lại ăn được rõ là nhiều. Xem ra đây là con vật quý hiếm nào đó. Ninh Thư chạy vội về, nhóc con này không phải dạng vừa đâu.
Ninh Thư đang định trốn đi thì thấy nhóc kia đứng thẳng lên nhìn cô, dù vậy nó vẫn chỉ là một đống lông lù xù.
Ninh Thư tặc lưỡi, cô thích mấy thứ lông xù lắm nhưng nhóc con này không phải những thứ lù xù đó.
"Mày đừng đi theo tao, đồ của tao cho mày cả rồi." Ninh Thư nhảy từ trên cây xuống, lục lọi khắp người mình tỏ vẻ mình nói thật.
Cục xám nhỏ kêu "Chít chít" rồi mới đó đã nhảy đến trước mặt Ninh Thư, nó đứng thẳng thân thò móng vuốt sắc nhọn ra. Bản thân nó chỉ to bằng khoảng nắm tay đàn ông, thật ra móng vuốt cũng rất nhỏ nhưng lại có màu đen tuyền, lóe sáng như sắt thép.
Ninh Thư sợ đến vã mồ hôi, nhăn nhó cái mặt cười trừ với nhóc con này: "Tao không có cái gì nữa thật."
Đôi mắt đậu đen sáng lấp lánh của cục xám nhỏ quét khắp người Ninh Thư.
Ninh Thư đến cạn lời: Tình hình giờ là sao, cô bị một con vật không biết là con gì làm cho tiến thoái lưỡng nan rồi.
Cứu cô với.
Ninh Thư đấu mắt to mắt nhỏ với con vật này, cục xám nhỏ lại kêu "Chít chít".
Ninh Thư: ...
Chị không hiểu tình yêu muốn biểu đạt cái gì hết á.
Ninh Thư nghĩ ngợi, nhóc con này thích đồ ăn vì thế cô nói: "Hay là mày thả tao đi, tao về lấy đồ ăn cho mày nhé."
Ninh Thư cảm thấy mình điên rồi, bày đặt ra điều kiện với động vật.
Cục xám nhỏ đảo mắt nhìn Ninh Thư, sau đó thong thả túm lấy làn váy bò từ từ lên người cô, bò đến vai Ninh Thư thì như thể mệt quá rồi nên đặt phịch mông xuống vai cô.
Ninh Thư nheo con mắt ngoảnh sang nhìn con vật nhỏ, lẽ nào nó muốn đi cùng mình?
Thôi vậy, coi như nuôi thú cưng. Ninh Thư mau chóng chạy về trang viên, mẹ ơi, đến giờ trái tim con vẫn không thể bình tĩnh.
Trở lại trang viên, Ninh Thư sai ngay Nguyên Đông mang các loại đồ ăn đến cho cục xám nhỏ đánh chén.
Nguyên Đông trông thấy cục xám nhỏ thì cũng ngạc nhiên, lại trông thấy tốc độ ăn uống của cục xám nhỏ quá nhanh, quanh đi quẩn lại đã quét sạch mấy đĩa đồ ăn rồi.
Nguyên Đông đến rơi cằm xuống đất, cô ta bứt rứt phải hỏi: "Công chúa ơi, đây là con gì ạ?"
Cô cũng đâu biết đây là con quỷ gì.
Ninh Thư thở dài, không tìm thấy khoai lang dại lại tha về cái con tham ăn không chừa chay mặn này. Mà cô còn không biết cục xám nhỏ thuộc giống gì cơ.
Trời cao đất rộng ơi, cô muốn tiêu diệt hoàng đế Lý Ôn thôi mà sao khó khăn quá vậy?
Ninh Thư buồn bã nhìn cục xám nhỏ nằm bất động trên bàn, chắc nó ăn nhiều quá nên trướng bụng.
Ninh Thư vẫn không cam tâm, mai cô lại lòng vòng tiếp, không tìm thấy thật đã đành chứ chưa biết chừng đất ở đây không thích hợp trồng khoai.
Thế còn cục nhỏ này phải giải quyết thế nào đây, hay là nhân lúc nó no nê không động đậy được ném phăng nó đi?
Cục xám nhỏ lăn quay đơ trên bàn kêu: "Chít chít... Chít chít..."
Ngạc nhiên chưa, nhóc con này rất nhạy bén với cảm xúc con người cơ đấy. Ninh Thư cong môi cười, cô có thể tặng nó cho Lý Ôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...