Chương 111: Tìm kiếm đại boss mạt thế - Ngồi lên nóc xe

1.3K 128 4
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư và ông chú y tế cắm rễ ở phòng thí nghiệm, ngày ngày ông chú y tế nghiên cứu sự thay đổi của cơ thể cô, rảnh quá lại chọc một phát vào cổ cô.

Không biết có phải do cô bị ép uống dịch thể gen không mà trước đây không có cảm giác, thì giờ khi bị ông chú chọc lại thấy đau như bị kiến cắn.

Ninh Thư thấy mình giống một con chuột bạch, là vật thí nghiệm để ông chú nghiên cứu sự tiến hóa của xác sống.

Được sống là Ninh Thư đã rất thỏa mãn rồi.

Ông chú y tế chớp lông mi cong hỏi Ninh Thư: "Nhóc muốn dậy không?" Ninh Thư gật đầu điên cuồng, cô rất muốn ngồi dậy. Cảm nghĩ về ngày nào cũng bị ông chú hai lần khử trùng, hai lần gội đầu thế nào? Là sắp bị tắm thành con ngốc rồi.

Ông chú mở xích, nói: "Nếu nhóc dám làm hỏng cái gì trong phòng thí nghiệm thì cứ chờ bị tung óc."

Ninh Thư: ...

Mở khóa xích rồi Ninh Thư cử động nhẹ, các khớp xương khắp người kêu răng rắc như đống sét rỉ.

Đứng lên, Ninh Thư bước hai bước rồi lùi một bước, cơ thể rất uyển chuyển, khả năng bật nhảy cũng vô cùng tuyệt vời. Vậy nên giờ cô đã là một con xác sống biến dị?

Cuộc sống đúng là muôn màu.

"Thấy thế nào?" Ông chú y tế hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư bật ngón trỏ, lúc thu tay về chạm vào cái giá, tiếp đó cái giá đổ bụp xuống, ống nghiệm với bình thủy tinh và bình thuốc đều rơi loảng xoảng xuống đất.

Ninh Thư: ...

Cô chỉ chạm vào cái giá thôi mà sao đổ được nhỉ. Ninh Thư nhìn khuôn mặt vẫn lạnh tanh, mắt kính gọng vàng lóe tia sáng nguy hiểm của ông chú y tế.

Ninh Thư đang định giải thích thế nhưng chỉ thốt ra tiếng a, cô đành cúi người nhặt các thứ lên. Tiếp theo đó cô chỉ chạm cái mà lọ thuốc tanh tách nứt toác, chất hóa học ở trong bắn tung tóe hết ra ngoài.

Ninh Thư: ...

Cô có khỏe thế à? Vấn đề là có luyện Tuyệt Thế Võ Công cũng không có khỏe đến vậy.

Ông chú y tế nhìn Ninh Thư thờ ơ, Ninh Thư rất đau khổ, nhất là khi thấy ông chú chạm vào khẩu súng bên hông thì thiếu chút nữa Ninh Thư quỳ xuống.

Má ơi, cô bảo là vô tình thì ông chú có tin không.

Ông chú nhặt các thứ dưới đất lên, Ninh Thư muốn giúp một tay nhưng ông chú y tế lại ngước mắt nhìn cô, Ninh Thư thu ngay tay lại.

Ôi mẹ, nhất định cô phải học được cách khống chế cơ thể này.

Dọn phòng thí nghiệm xong, ông chú y tế dẫn Ninh Thư ra khỏi phòng thí nghiệm, Ninh Thư hỏi ông chú muốn đi đâu bằng mắt?

Ông chú y tế không để mắt đến Ninh Thư, lái xe như đang tìm gì đó. Lỗ mũi Ninh Thư giật giật, gần đây có xác sống.

Ninh Thư muốn nhắc ông chú, ông chú liếc mắt qua cô, tuyên bố: "Giờ tôi không muốn nói chuyện với nhóc."

Ninh Thư (0-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ