Chương 99: Tìm kiếm đại boss mạt thế - Nói thì cứ nói sán lại gần làm gì

1.4K 156 15
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nghe ông chú y tế nghiêm túc nói bậy, Ninh Thư có dự cảm chẳng lành. Việc này khiến người duy nhất biết thân phận của anh ta là Ninh Thư thấy thật nhột. Cái chú Kẻ điên này giỏi ảo tưởng ghê, anh ta tiêu diệt Kẻ điên kiểu gì vậy?

Tự sát à?

Ông chú y tế nhướn mày quan sát Ninh Thư, trông thấy cô bị nghẹn trợn trắng mắt thì vỗ lưng Ninh Thư, hỏi thờ ơ: "Cô có ý kiến gì à mà phản ứng mạnh thế?"

Ninh Thư xua tay: "Tôi không có ý kiến gì hết." Cô có ý kiến gì được?

Trông thấy cái mặt lạnh nhạt của ông chú y tế, dù cô có ý kiến cũng không dám ho he.

"Em mặt dày thật đấy, giơ trò với dịch thể gen lại vẫn không biết xấu hổ ở đây, chẳng lẽ em không cảm thấy hối lỗi một chút nào sao?" Sồ Phượng thốt lên: "Bởi vì em, sẽ lại có bao nhiêu người bị xác sống giết, bị nhiễm đấy."

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Nghe Sồ Phượng chỉ trích, Ninh Thư nhìn sang ông chú y tế theo bản năng. Đúng ra câu này nên dành cho ông chú y tế ấy, nhân tài chế tạo ra quái vật xác sống đáng ra phải cảm thấy hổ thẹn ấy.

Ông chú y tế thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm thì nhún vai: "Đâu phải tôi làm mất, cô nhìn tôi cũng chẳng có ích gì."

Ninh Thư: Phụt...

Thêm một lần đổi mới nhận thức về ông chú y tế, cái mặt ông chú y tế dày nhất thiên hạ.

"Hoa Đóa Nhi, tôi đang nói chuyện với em đó, rốt cuộc em quăng dịch thể gen ở đâu, em biết dịch thể gen quan trọng nhường nào mà." Sồ Phượng sầm mặt tra hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư chớp mắt nhìn qua: "Lúc ấy tôi chẳng nhớ được đã vứt ở chỗ nào, nhiều xác sống như thế, tôi xử lý xác sống còn chẳng xong thì nào nghĩ đến dịch thể gen làm gì."

"Vấn đề là dù có mất mạng, em cũng phải bảo vệ dịch thể gen." Sồ Phượng trách mắng Ninh Thư.

Chết não rồi, đúng là được bước lấn tới. Ninh Thư đập bàn, cái bàn cũ hỏng bị đập tan thành các mảnh: "Sồ Phượng, chị muốn trở mặt với tôi đúng không?"

Dù trước đây Sồ Phượng không để mắt đến cô nhưng vẫn giữ thần thái kiêu ngạo xinh đẹp, chứ không phải trở mặt chèn ép mọi đường, đè đầu cưỡi cổ cô.

Ninh Thư nhìn sang ông chú y tế đang bình chân như vại, không lẽ bạn nữ chính đang ghen, vì cô thân với ông chú y tế hơn à.

"Hoa Đóa Nhi, tôi nể em còn nhỏ không so đo với em mà em còn không biết điều, có phải em tưởng có người cho em dựa dẫm là em thành bà hoàng đúng không." Sồ Phượng nói lạnh nhạt, đôi mắt nhìn ông chú y tế ai oán.

Hoa Đóa Nhi chỉ là con nhỏ muốn dáng không có dáng, mặt mũi mà so với cô thì chắc chắn là cái đồ xấu xí. Tại sao người đàn ông này chấp nhận thân với con nhỏ Hoa Đóa Nhi cũng không muốn thân với cô chứ.

Nghĩ đến đây, Sồ Phượng càng thêm tức.

Cô Lang thu vẻ mặt hậm hực của Sồ Phượng vào mắt, anh ta bỗng khó coi, anh ta quát: "To tiếng cái gì? Kế hoạch tiếp theo nên đi đâu chứ không phải cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt này."

Ninh Thư (0-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ