Chuyển ngữ: Wanhoo
Nguyên Đông nghiêm mặt chỉ thẳng vào Nhị Nha: "Tại sao nhìn thấy công chúa mà không hành lễ?"
Khuôn mặt đen của Nhị Nha ửng hồng vì quẫn bách, ngồi trên lưng ngựa mà bỗng ngẩn người: "Ta, ta.."
Người trong lòng bị làm khó, Đoạn Tinh Huy mím môi chắp tay hành lễ với Ninh Thư: "Thưa công chúa, Nhị Nha từ nông thôn đến chưa hiểu lễ tiết. Công chúa đại nhân đại lượng, mong công chúa khoan dung."
Nếu cô không khoan dung tức là không độ lượng à? Đây rõ ràng là đang bắt bẻ mà. Ninh Thư sầm mặt, khí thế từ người cô càng hừng hực ngút trời.
Ninh Thư dửng dưng: "Tướng quân vẫn nên vào cung thiết kiến hoàng thượng nhanh đi."
"Đạ tạ công chúa đã quan tâm." Đoạn Tinh Huy chắp tay, lúc chắp tay còn ôm Nhị Nha trong lòng nữa.
Đoạn Tinh Huy mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng trông rất chững chạc, làm người khác cảm thấy tin cậy. Nếu trong lòng hắn là một người đẹp, đó sẽ là một bức tranh anh hùng giai nhân tuyệt đẹp. Nhưng vì Nhị Nha có hơi xa cái tầm của người đẹp nên không hài hòa khi đứng cạnh Đoạn Tinh Huy.
Nguyên Đông bất bình hỏi Ninh Thư: "Công chúa, sao người lại bỏ qua cho loại dân đen vô lễ như vậy chứ?"
Ninh Thư vuốt lông cục xám nhỏ, nhìn sang thì thấy Nguyên Đông đang nổi giận đùng đùng, ghen ghét thấy rõ.
Ninh Thư nhắc nhẹ: "Nguyên Đông, chú ý thân phận của ngươi."
Nguyên Đông khựng người, xấu hổ nói không nên lời, chỉ biết liếc khóe mắt lườm Nhị Nha.
Nhị Nha nhìn thấy cục xám nhỏ trong tay Ninh Thư thì ngạc nhiên hỏi: "Công chúa, trong lòng người là con gì vậy?"
Ninh Thư bỗng mỉm cười, cũng hiểu tính cách của Nhị Nha rồi. Cô ta là một cô gái nhà quê đơn thuần chất phác, có tính tiểu nhân ti tiện. Hóa ra Đoạn Tinh Huy thích cô gái có tính cách như vậy.
Người ủy thác và Nhị Nha có tính cách hoàn toàn trái ngược. Công chúa Gia Huệ kiêu ngạo như con phượng hoàng bay lượn trên chín tầng mây, sẽ không có tính ti tiện như ai kia. Âu cũng tại công chúa Gia Huệ không hợp khẩu vị của Đoạn Tinh Huy thôi. Hy vọng là sau khi Nhị Nha đến kinh thành phồn hoa, cô ta vẫn giữ được tính cách đơn thuần, thế mới là nốt chu sa trong lòng Đoạn Tinh Huy chứ.
Khuôn mặt vừa đen vừa hồng của Nhị Nha rối rắm, cô ta im lặng. Công chúa chỉ mỉm cười nhưng trực giác và sự tự ti nói cho Nhị Nha biết công chúa đang cười nhạo mình.
Cô ta cứu Đoạn Tinh Huy đang nguy hiểm đến tính mạng, rồi bất tri bất giác yêu chàng trai lạnh lùng anh tuấn ấy. Người chàng có thần thái cao quý, nhìn là biết không phải người tầm thường.
Từ khi đoán được thân phận của Đoạn Tinh Huy, Nhị Nha đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không ngờ chàng lại là tướng quân của Đại Ung.
Đội quân chỉnh tề, cờ xí phấp phới đến khoảnh sân nhà quê đón Đoạn Tinh Huy làm Nhị Nha xúc động, cứ nhìn Đoạn Tinh Huy trong ngơ ngác. Cô ta thấy Đoạn Tinh Huy càng thêm cao lớn, còn mình ngày càng ti tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
قصص عامةNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...