Chuyển ngữ: Wanhoo
Thay đạn xong Ninh Thư chĩa súng vào Lăng Tuyết, Lăng Tuyết tái mặt điều động linh khí trong cơ thể cản viên đạn. Ninh Thư và Lăng Tuyết ở vào thế kìm kẹp.
Linh khí thế giới này loãng đến mức khó chấp nhận, đan điền trống rỗng, linh khí tích tụ trong cơ thể cô đã không còn, gân mạch cũng bắt đầu căng đau.
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu cái thứ quỷ quái này bắn vào người cô ta như trước kia, cô ta vung tay áo đã xử lý xong chứ nào có khó khăn như bây giờ. Đã thế do cô ta mới tạo một lá chắn, linh khí đã hết nên không thể tấn công nữa.
"Mày chán sống thật rồi." Giọng nói ghê rợn rít ra từ kẽ răng Lăng Tuyết mang theo hơi thở chết chóc mãnh liệt.
Ninh Thư mím môi, cô biế mình đã nhổ lông nữ chính nhưng cô không hối hận. Lăng Tuyết muốn rút linh hồn cô, chẳng lẽ cô phải chìa cổ cho cô ta rút linh hồn, linh hồn là tất cả của cô đấy.
Ninh Thư ghìm súng, nheo mắt ngắm lá chắn linh khí ngày càng yếu của Lăng Tuyết, Ninh Thư lại nã hai phát súng.
Ninh Thư bắn như bắn bia ngắm, cô ta cứ đứng im để cô bắn.
"Đừng có khinh người quá đáng." Lăng Tuyết tức điên, ngoại trừ lúc đánh nhau với người đàn ông kia, còn lại cô ta chưa bao giờ chật vật như bây giờ ở thế giới này.
Viên đạn rơi xuống liên tục mà lá chắn linh khí của Lăng Tuyết cũng nổ bùm. Một viên đạn ghim vào xương quai xanh cô ta. Ninh Thư bắt trúng cơ hội nổ thêm một phát súng nữa, Lăng Tuyết nhanh mắt né tránh.
Lăng Tuyết phẫn nộ trước khiêu khích của Ninh Thư, cô ta muốn giết chết Ninh Thư. Nhưng Lăng Tuyết không có linh khí thì chỉ là người bình thường, cô ta vẫn chưa ngu đến mức lấy máu thịt ra nghênh chiến vũ khí của thế giới này.
Ninh Thư không quan tâm các bước chiến đấu gì đó, nữ chính đang là hổ mất nanh, chẳng lẽ thương không giết mà đợi nữ chính khỏe lại?
Ninh Thư không cao cả đến vậy.
Ninh Thư nã hai phát súng vào Lăng Tuyết, đương nhiên với trình độ vòng số năm của cô thì không bắn trúng, xem ra cần luyện nhiều hơn nữa. Lần này nữ chính không phòng bị mới thành cái bia ngắm, lần sau nữ chính thấy cô nhất định sẽ giết cô.
Lăng Tuyết xây xẩm mặt mày tức giận ngút trời, cô ta bịt vết thương mở cửa chạy ra ngoài. Ninh Thư đuổi theo vội, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Không ai hiểu sự tàn nhẫn của nữ chính hơn cô.
Ninh Thư giấu súng trong quần áo, đuổi theo Lăng Tuyết ra ngoài sảnh tiệc.
Ngoài sảnh vẫn đắm chìm trong tiếng nhạc du dương. Lăng Tuyết bị Lãnh Ngạo chặn lại, ngoái đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư đang đuổi theo mình, Lăng Tuyết mất kiên nhẫn với cậu ta.
Đương nhiên Ninh Thư sẽ không nổ súng trước mặt nhiều người, làm chỗ này hỗn loạn để Lăng Tuyết trốn thoát sẽ rất phiền phức. Lăng Tuyết đang bị Lãnh Ngạo giữ lại nói hươu nói vượn, mặt Lăng Tuyết trắng bệch như ma, cô ta đang mất kiên nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Genel KurguNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...