Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghe thấy đáp án của Ninh Thư là trái tim nhân hậu thì thần y chỉ cười nhạt, cứ lẳng lặng nhìn Ninh Thư vậy thôi.
"Đáp án sai ạ?" Ninh Thư thấy biểu cảm cao thâm khó đoán của thần y thì hỏi: "Vậy học y thuật cần chuẩn bị cái gì?"
Thần y nhìn Ninh Thư và trả lời hời hợt: "Vạn vật trong đất trời đều là đồ chơi trong lòng bàn tay thôi."
Ninh Thư: ...
Nói tiếng người hộ cái?
Thần y chắc chắn: "Ngươi không hợp học y."
Ninh Thư quả quyết: "Không, con hợp."
"Học y chính là dùng thứ này lấp đầy thứ khác, dùng thảo dược để chữa con người, tức dùng thảo dược để chữa cơ thể con người." Thần y nói nhẹ nhàng: "Ngươi nói trái tim nhân hậu là cái quái gì vậy?"
Ninh Thư: ...
Chẳng phải có câu trái tim lương y à? Sao không dùng được với thần y nhỉ? Thần y không chỉ tính cách lạnh lùng mà trái tim cũng nguội lạnh, coi con người cũng chỉ là đồ chơi cần lấp đầy mà thôi. Vui thì động tay, không vui thì chẳng thèm động.
Cứ tưởng đây là một thằng cha ngoài lạnh trong nóng, hoá ra là một thằng cha lạnh từ trong ra ngoài.
Chẳng hiểu Mộc Yên La nhẫn nhịn hắn kiểu gì nữa.
Ninh Thư nhìn thần y và hỏi: "Sư phụ có thể dạy con lấp đầy đồ chơi không?"
"Ta nói rồi, ngươi không học được." Thần y lắc đầu với cái mặt lạnh băng.
Dưới sự mặt dày đòi sống đòi chết của Ninh Thư, cuối cùng thần y phải xin hàng và để Ninh Thư bắt đầu... bón phân cho cây thuốc.
Bây giờ Ninh Thư đang cầm cái bô và đổ thứ nặng mùi vào cây thuốc, cô còn phải nhổ cỏ nữa.
Thoát được rửa bô ở Tề phủ nhưng vẫn không thoát được bón phân. Tại sao nữ chính người ta được sư phụ xin nhận đệ tử, còn cô phải khổ sở như vậy chứ.
Ninh Thư cảm thấy mình phải nâng cao điểm may mắn lên một chút. Nếu có kinh nghiệm sẽ đi mua hào quang hoa gặp hoa nở người gặp người yêu của nào đó mới được.
Ngày nào Ninh Thư cũng cọ kị sạch sẽ mà vẫn không tống khứ hết được mùi hương quái quỷ này, đúng thật là!
Từ khi người Ninh Thư có mùi í ẹ, thần y càng không lại gần Ninh Thư, hai người gần như không nói với nhau câu nào. Khỏi nhắc lúc ăn cơm, Ninh Thư thì ăn bánh bột ngô khô không khốc, còn có nhiều bánh bột ngô khô chờ Ninh Thư lắm. Ninh Thư có một nhiệm vụ đó là gặm hết chỗ bánh bột ngô cứng còng đó.
Ngày nào cũng ăn nó nên giờ Ninh Thư bị táo bón rồi, lúc đi nặng khổ vô cùng. Đã thế hình như thần y không thích ăn thịt, trong nhà chẳng có thức ăn mặn gì cả, khổ không chịu được.
Lâu lắm không ăn thịt, Ninh Thư thèm thịt lắm.
Thỉnh thoảng có dân làng qua nhờ thần y khám bệnh, Ninh Thư sẽ đứng bên nhìn thần y chữa bệnh cho họ. Sau đó người dân ấy sẽ cho ít rau hoặc túi bột mì, hoặc là miếng thịt nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...