Chuyển ngữ: Wanhoo
Nghi Thành rất phồn hoa, là một thành thị ngang ngửa kinh thành. Kinh thành toàn là quan to hiển hách, thế nhưng ở Nghi Thành toàn là người có tiền, là một cái thành nhà giàu bay đầy trời.
Hai cô gái quần áo rách rưới kéo một chiếc xe đẩy tàn tạ, trên chiếc xe đẩy để một cái chiếu rơm bọc cái gì đó, hở ra một đôi chân bẩn thỉu, nhìn là biết dưới lớp cỏ là người chết.
Trông thấy hình ảnh này, tất cả mọi người đều tự động tránh xa bọn họ.
Người kéo xe đẩy chính là Ninh Thư và Nguyệt Lan, nằm trên xe đẩy giả chết đương nhiên là anh bạn ám vệ.
Ninh Thư mệt muốn chết, lấm lét nhìn trái nhìn phải tìm một nơi náo nhiệt rồi dừng xe đẩy. Hợp sức với Nguyệt Lan khiêng anh bạn ám vệ trên xe đẩy đặt xuống đường cái, sau đó lôi một tấm ván ghi "Bán mình chôn cha" ra.
Ninh Thư quỳ rạp xuống người ám vệ, gào khóc: "Cha ơi cha, con gái có lỗi với cha, con xin lỗi cha."
"Tiểu thư người đừng đau lòng, lão gia trên trời có linh thiêng sẽ nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của tiểu thư." Nguyệt Lan khuyên nhủ Ninh Thư sau rồi cũng nhào xuống người ám vệ, rên rỉ: "Lão gia ơi, ngài chết thảm quá, lão gia ơi lão gia."
Trông thấy vị trí Nguyệt Lan ôm có hơi mẫn cảm, Ninh Thư đoán đó là chỗ chú chim nhỏ của ám vệ. Nguyệt Lan chẳng hề hay biết vẫn cứ kêu như sắp chết đến nơi.
Ninh Thư cảm thấy chỗ cỏ trên ám vệ động đậy, khiến tất cả cỏ đắp trên người hắn cũng động đậy, Ninh Thư vội kéo Nguyệt Lan đang gục xuống người ám vệ lên. Nguyệt Lan lau nước mắt hỏi: "Sao thế tiểu thư?"
Ninh Thư rất muốn bảo ngươi đè lên chú chim nhỏ của hắn rồi, nhưng trông thấy cái mặt đần thối của Nguyệt Lan, Ninh Thư lại bảo: "Không nên chạm vào di thể cha."
Nguyệt Lan vâng vâng hai tiếng, quỳ khóc một bên. Ninh Thư nhìn mà kính nể, đây mới là diễn viên gạo cội đích thực này.
Nửa con phố đều nghe thấy tiếng của Ninh Thư với Nguyệt Lan, thu hút rất nhiều người vây xem, nhưng thấy Ninh Thư và Nguyệt Lan bẩn thỉu, chẳng có ai muốn đứng ra mua Ninh Thư.
Ninh Thư cũng chẳng muốn, mục tiêu của cô không phải những người này. Phải là bạn nam chính thương nhân giàu nứt đố đổ vách cơ.
"Làm sao đây tiểu thư, lâu thế mà chẳng có ai hỏi giá chúng ta cả?" Nguyệt Lan hỏi.
Ninh Thư trấn an: "Không phải vội."
Xem chừng nửa khắc tới chắc không có ai hỏi, Nguyệt Lan quỳ dưới đất không rên nữa mà cầm khăn lụa lau nước mắt giả.
Người qua lại xung quanh không ai lại gần hỏi giá. Ninh Thư có hơi hối hận, biết thế đã không làm mình chật vật quá, thành ra có thương cảm cũng chẳng ai quan tâm.
Ninh Thư quỳ dưới đất gật gà gật gù suýt thì ngủ. Nguyệt Lan ở bên đã dựa vào xe đẩy ngủ rớt dãi từ lâu rồi.
"Bán mình chôn cha?" Một giọng nói trầm khàn khiêu gợi vang lên, Ninh Thư giật mình tỉnh cả ngủ, vội đẩy Nguyệt Lan đang ngủ bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...