Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không biết đáp trả thế nào trước thái độ hách dịch như đúng rồi của thầy y tế.
Cô dán băng gạc xong là đi ngay, thầy y tế thì nhìn cô thêm mấy bận, nhìn đến khi dáng khuất tầm mắt.
Cô về lớp theo trí nhớ của người ủy thác.
Thú thật cô hơi xúc động khi thấy trường lớp, bởi vì cô phải nằm viện từ năm mười lăm tuổi, không được đến trường như bao bạn bè.
Một chút xúc động bay sạch ngay khi cô định vào lớp lại bị giáo viên đeo kính chặn ngoài cửa.
Cô Lương thông báo trước cả lớp: "Lâm Giai Giai trốn học vào muộn không lý do, ra cửa đứng không cần học tiết này." Đôi mắt sau hai mảnh chai khinh thường: "Đừng làm phiền các bạn học."
Ninh Thư ấm ức, biết trứng chọi đá nên cam chịu đứng ngoài cửa.
Cô Lương hừ lạnh, điển hình cho phụ nữ trung niên đanh đá, khác hoàn toàn giáo viên trong tưởng tượng của cô.
ICE là học viện quý tộc, giáo viên thấp cổ bé họng, không có tiếng nói trước học sinh, chưa kể có những học sinh mà giáo viên không thể dây vào. Cô đang bị cả trường ICE bắt nạt, cô Lương tranh thủ bỏ đá xuống giếng. Có vậy mới lấy lòng được ba cậu ấm như thần sống trong trường.
Theo trí nhớ của Lâm Giai Giai, trước đây cả trường bắt nạt Lăng Tuyết. Cô Lương cũng hạnh hoẹ Lăng Tuyết suốt. Vậy mà Lăng Tuyết trở mình một cái, cô Lương lập tức lật mặt nịnh nọt.
Đồ ba phải, gió chiều nào xoay chiều ấy!
Ninh Thư đứng ngoài cửa nghe học sinh trong lớp huýt sáo chế nhạo, có vài đứa rướn người ngó nghía khinh thường.
Ninh Thư: ...
Chẳng hay người ủy thác đã làm gì mà các cô cậu này thù ghét cô ấy như vậy. Lục tung trí nhớ cũng chỉ thấy cô ấy thích gây sự với Lăng Tuyết, nào có xử sự quá đáng với bạn khác?
Gây sự hết chuyện này đến chuyện khác, chợt dừng lại mới nhận ra xích mích với rất nhiều người.
Ninh Thư bị chế giễu một mực giữ im lặng.
Thế giới này xoay quanh nhân vật chính là Lăng Tuyết, Lăng Tuyết là tuyệt đối ở thế giới này. Chỉ cần cô ta chỉ tay sẽ có vô số người tôn sùng cô ta, rẻ rúng người ủy thác.
Đây là điều khiển, không phải sức hút. Thế giới này sẽ ra sao đây?
Mình nhiều chuyện quá, thân mình chưa lo xong lại nghĩ cho cả nhân loại, thương cho cả thế giới.
Đứng lâu đau chân, Ninh Thư đứng bằng một chân rồi lúc lúc lại đổi chân kia. Cố chịu đến khi chuông hết giờ vang lên, một đám ùa ra vây xung quanh cô.
An Dung là người túm tóc, đập đầu cô vào tường trong nhà vệ sinh. Cô ta nhai kẹo cao su, hất cằm nhướng mắt miệt thị Ninh Thư: "Ái chà, không ngờ mày còn dám vào học, xem ra chưa biết sợ nhỉ."
Ninh Thư rùng mình, cơ thể sợ con nhỏ này!
An Dung trong cốt truyện luôn đánh nhau giúp Lăng Tuyết, ngày nào cũng lôi ra đánh người ủy thác nhừ tử. Người ủy thác cay cú nhưng cũng sợ. Nếu cô ấy hận Lăng Tuyết nhất thì ghét An Dung nhì. Ai bảo An Dung toàn cầm đầu bao nhiêu vụ bạo lực.
"Lãnh Ngạo đến kìa, Lãnh Ngạo đến kìa..."
Các nữ sinh hò hét inh ỏi, dạt sang hai bên nhường lối đi giữa cho ba cậu ấm tỏa sáng lấp lánh thẳng tiến đến chỗ Ninh Thư.
Ninh Thư quan sát người đi đầu, cao ráo, lạnh lùng nhưng là lạnh lùng còn non. Tóm lại là một cậu bạn đẹp trai, lạnh lùng, sang chảnh, bướng bỉnh và kiêu ngạo.
Trống ngực Ninh Thư đập thình thịch, mặt mũi đỏ tía tai.
Ninh Thư bất lực, tất cả là phản ứng của cơ thể, không liên quan đến cô.
An Dung đang hống hách nhìn thấy ba cậu ấm chợt trở thành cô gái bẽn lẽn, e thẹn, biến thành một người hoàn toàn khác.
Các em gái xung quanh không đỏ mặt cũng rụt rè, không niềm nở cũng làm màu duyên dáng, tóm lại là muôn màu muôn vẻ trước mặt ba cậu ấm.
Nội tâm Ninh Thư trào ngược cơn phẫn nộ, tất cả là cáo già, là hồ ly tinh.
Ninh Thư sầm mặt.
Chẳng hay người ủy thác thích Lãnh Ngạo bao nhiêu mà kể cả khi hiến dâng linh hồn thay đổi số phận vẫn nhớ cứu vớt Lãnh Ngạo khỏi đầm lầy Lăng Tuyết?
"Lãnh Ngạo tìm Lăng Tuyết hả? Lăng Tuyết ở trong lớp, tớ vào gọi hộ cậu nhé." An Dung nói khẽ rồi chạy vào lớp gọi Lăng Tuyết ra.
Quên không kể, người ủy thác và Lăng Tuyết là bạn cùng lớp, đúng là nghiệt duyên.
Lăng Tuyết biết tình huống bên ngoài. Cô ta không thích ra ngoài kia gặp dân thường nhưng vẫn nhớ ba thằng nhóc con sẽ giúp mình dọn dẹp phiền phức, thoải mái khi đến trường. Có tiền có quyền, mọi việc đến tay đều xử lý dễ dàng. Một câu nói của Lãnh Ngạo là đủ làm một người lên voi xuống chó.
Lắm khi Lăng Tuyết cũng phiền, nhưng nín nhịn vì nữ sinh trong trường thích cậu ấm và thích cả cô ta.
Lăng Tuyết là người tu chân nhưng vẫn là nữ giới, cảm giác được nữ giới sùng bái tuyệt vời hơn nhiều.
Lăng Tuyết mỉm cười vuốt tóc đi ra. Ai nhìn thấy nụ cười của Lăng Tuyết đều cảm tưởng như có cánh hoa tung bay xung quanh.
Ninh Thư đánh giá Lăng Tuyết. Ngũ quan hài hoà, sang chảng cuốn hút, không hổ là hoa khôi của trường.
Ninh Thư cũng muốn làm thân với Lăng Tuyết. Cô ta là người thân nhất, là người mình thích nhất.
Chuyện gì vậy? Ninh Thư hoảng sợ, hào quang của nữ chính tỏa rộng quá!
Cô đoán là do linh khí.
Lăng Tuyết là người tu chân hấp thụ linh khí đất trời. Linh khí lại là thứ con người khao khát nhất. Khao khát là bản năng, bởi vậy tạo ra cảm giác muốn làm thân với Lăng Tuyết.
Ninh Thư chợt nhận ra người ủy thác đã chống lại khao khát linh khí, chống lại hào quang nữ chính chỉ bằng tình yêu dành cho Lãnh Ngạo.
Lăng Tuyết đắc chí nhìn những con người say đắm mình, Lãnh Ngạo lạnh lùng đẹp trai cũng ngây người. Không uổng công cô cải tạo cơ thể bằng rất nhiều linh khí.
Phận nữ bị gò bó đủ điều ở thế giới tu chân. Đa số phụ nữ bị bắt làm lô đỉnh, sống nhờ vào đàn ông chứ chẳng có mấy nữ tu sĩ vực dậy bằng chính sức mình.
[Lô đỉnh: Nữ giới trong truyện tiên hiệp bị nam giới bắt về giao hợp ngày đêm, bị coi như công cụ giúp người kia tăng cường sức mạnh.]
Ở đây thì khác, không một đàn ông nào không bị cô ta mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...