Chương 37: Tướng quân yêu thôn nữ (6)

2K 179 1
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hoàng hậu hỏi thăm Ninh Thư đủ thứ chuyện, muốn thể hiện mình rất quan tâm cô em chồng. Ninh Thư cũng tâm sự với hoàng hậu một lúc lâu, hai người toàn nói những chuyện đâu đâu.

Hoàng hậu không ngần ngại chia sẻ mình quản lý hậu cung vất vả thế nào, kể lể các phi tử thế này thế kia.

Nói thẳng ra là hoàng hậu đang cáo trạng với Ninh Thư. Ai trong hậu cung cũng sợ Lý Ôn, hoàng hậu kích đểu Ninh Thư cáo trạng với Lý Ôn.

Hoàng hậu nói vòng nói vo nhưng đã kích thích người ủy thác ghét các phi tử, biến người ủy thác thành tay sai, bia đỡ đạn cho hoàng hậu.

Kể ra người ủy thác khá thích hợp làm tốt thí. Hoàng đế Lý Ôn cũng lợi dụng người ủy thác nhưng sau đó có cho em gái thân phận cao quý nhất, còn hoàng hậu lợi dụng người ủy thác thì không cho được miếng thơm nào.

Nhiệm vụ của Ninh Thư là Đoạn Tinh Huy và Nhị Nha, cô chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm cả những người khác.

Cảm giác nơi nào trong cung cũng rình rập nguy cơ. Mà Ninh Thư cũng đã nhận ra những người trong cung không bỏ đá xuống giếng là may rồi, họ không thể giúp cô.

Ninh Thư đang cân nhắc xem có nên rời khỏi hoàng cung không.

Hoàng hậu thấy mình nói nhiều như vậy nhưng đối phương chỉ thất thần, không căm phẫn đi tìm hoàng thượng như trước đây, bèn hỏi: "Gia Huệ, muội đang nghĩ gì thế?"

Đã là đàn bà thì chẳng ai thích chia sẻ chồng với người khác. Bởi vì địa vị của cô ta cao nên cô ta không được tùy hứng. Cô ta là mẫu nghi thiên hạ cần phải hiền huệ, cần phải độ lượng, cần phải quản lý đám đàn bà của hoàng thượng để hoàng thượng không phải lo lắng.

Nhìn các oanh oanh yến yến, khỏi nói hoàng hậu đau đớn nhường nào. Cô ta đã làm rất nhiều chỉ mong hoàng thượng hài lòng, nhưng hoàng thượng vẫn không mặn mà với cô ta.

Hoàng hậu không chỉ ghét đàn bà hậu cung mà còn ghét cả cô công chúa này. Lý Ôn quá tốt với Gia Huệ, ngay cả cô ta là hoàng hậu cũng chưa từng được đối xử đặc biệt giống công chúa.

Hoàng hậu an ủi Ninh Thư: "Người ấy đã qua đời, Gia Huệ phải giữ gìn sức khỏe. Muội là muội muội của hoàng thượng, là công chúa duy nhất của Đại Ung, có rất nhiều chàng trai tốt cho muội chọn lựa."

Ảo giác hay sao mà cô ngửi thấy mùi chua lòm từ câu nói của hoàng hậu.

Ninh Thư hơi ngán ngẩm.

Nói thật hoàng hậu rất xinh đẹp nhưng vì cần giữ hình tượng nên trông hơi nhạt nhẽo.

Người ủy thác thường xuyên ghé thăm hoàng hậu để kiểm tra lòng dạ chị dâu, thế mà cô ấy lại thấy chị dâu hợp tính mình, thương chị dâu quá nên chống đối phi tử hậu cung. Giờ xem ra hoàng hậu chỉ lợi dụng tình thương và sự tin tưởng của người ủy thác thôi.

Ninh Thư cũng kể khổ với hoàng hậu giống người ủy thác: "Trái tim ta rất đau. Sao chàng nỡ một đi không trở lại?" Ninh Thư vừa cầm khăn chấm khăn khóe mắt vừa để ý sắc mặt hoàng hậu.

Hoàng hậu vui mừng, giả vờ cũng buồn, liên tục an ủi Ninh Thư.

Hừ, hậu cung toàn là vợ của Lý Ôn, sống ở đây rất mệt, cô quyết định phải rời khỏi hoàng cung.

Các phi tử không ghét thì nể, không nịnh thì lợi dụng công chúa. Tình yêu Lý Ôn dành cho em gái đã đẩy người ủy thác vào vòng xoáy hậu cung thị phi.

Cô không rảnh chơi với vợ của Lý Ôn. Quyết định hòa thân nằm trong tay Lý Ôn. Hoàng hậu không phải người tốt, miệng nam mô bụng bồ dao găm, nịnh nọt hoàng hậu chẳng bằng dồn tâm huyết vào anh hoàng đế.

Ninh Thư chị chị em em, chấm nước mắt cá sấu với hoàng hậu một lúc rồi về cung điện của mình.

"Các ngươi đi đóng gói đồ đạc trong kho cho ta." Ninh Thư nói với hai thị nữ: "Nhặt không sót một thứ gì."

Nguyên Đông và Diệu Tình nhìn nhau, Diệu Tình liếc mắt thăm dò Ninh Thư, nhún người hỏi: "Công chúa dọn đồ làm gì vậy ạ. Công chúa có rất nhiều đồ ở trong kho, phải đóng gói lại hết sao ạ?"

Ninh Thư liếc cô ta, thờ ơ: "Không bỏ một cái kim."

Diệu Tình bị nhìn giật thót. Từ sau khi công chúa tỉnh lại, công chúa trở nên khó hiểu, không còn đau buồn, bình tĩnh đến phải dè chừng. Cô ta vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đau khổ của công chúa đấy.

"Vâng ạ." Diệu Tình không dám thắc mắc nữa.

Trong khi Diệu Tình dẫn tiểu cung nữ đi thu dọn đồ đạc trong thì một mình Ninh Thư đi tìm Lý Ôn.

Lý Ôn đang phê duyệt tấu chương, thấy Ninh Thì bèn gác bút lông, khép tấu chương lại. Động tác phóng khoáng không chê vào đâu được.

Chỉ bằng phong thái này, phụ nữ không cưỡng lại được Lý Ôn.

Vậy nhưng Ninh Thư chưa từng quan tâm sắc đẹp của hắn. E ngại, chột dạ trước Lý Ôn đã thúc đẩy cô quyết định rời khỏi hoàng cung.

Hắn rất nguy hiểm, thâm sâu khó lường, không thể nhìn thấu. Quan trọng nhất là Ninh Thư nghi mình đã bị hắn nhìn thấu tất cả.

Lý Ôn hỏi mấy không mặn mà: "Tìm trẫm có việc gì?"

Ninh Thư sắp xếp lại câu chữ, làm mặt buồn phiền: "Hoàng huynh, hoàng muội... hoàng muội muốn ra ngoài cung sống."

Lý Ôn chỉ hơi sững sờ, nhếch môi cười khẽ. Ninh Thư hơi lo lắng, cười vậy là sao?

Ninh Thư hoảng hốt, mấp máy môi: "Hoàng muội muốn ra ngoài giải sầu ạ."

Lý Ôn nhấp miệng chung trà. 

Trong lòng Ninh Thư nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ "muội đau lòng lắm".

Ninh Thư sắp không khống chế được cảm xúc, may mà Lý Ôn nói chuyện: "Định sống ở đâu?"

Ninh Thư nhìn mặt Lý Ôn: "Hoàng muội muốn đến trang viên."

Thật lòng mà nói anh bạn này mặt mày vô cảm lạnh lùng như băng, không biết hắn có đồng ý không.

Lý Ôn không gật mà cũng chẳng lắc, chỉ nói: "Trang viên xa quá không an toàn. Phủ công chúa của muội đã xây xong, đến sống ở phủ công chúa đi."

Ninh Thư giật khẽ cơ mặt, phủ công chúa rất gần nhà của Đoạn Tinh Huy, cô không hề muốn sống ở phủ công chúa.

Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Thân phận công chúa cao quý nhưng Lý Ôn có thể tước đoạt tất cả vinh hoa phú quý này bằng một câu nói.

Làm sao để lấy lòng tảng băng này đây? Làm sao để vun đắp tình cảm anh em đây? Cuộc sống có thể bớt khổ được không?

Ninh Thư rối rắm, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Ôn.

Ninh Thư (0-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ