Chuyển ngữ: Wanhoo
Thứ đàn bà độc ác, lại là thứ đàn bà độc ác. Giờ Tiêu Diễn không gọi tên của cô nữa, mỗi lần gọi đều là thứ đàn bà độc ác.
Tiêu Diễn ôm Tô Manh, trợn mắt với Ninh Thư: "Nếu cô dám làm Tô Manh bị thương, tôi sẽ không tha cho cô."
Tô Manh lắc đầu với Tiêu Diễn: "Chuyện này không liên quan đến chị ấy, là em quyết định phải rời xa anh, chỉ cần anh được ra ngoài thì ổn cả rồi. Tiêu Diễn, anh hãy quên em đi."
"Em là người phụ nữ của anh, anh không cho phép em trốn anh." Tiêu Diễn ôm chặt Tô Manh và hét lên, anh ta tỏ ra nguy hiểm: "Tô Nhiễm, cô hãy quên cái tư tưởng đó đi, cô lại dám dùng tôi để uy hiếp Tô Manh, cô thật độc ác."
Ninh Thư không biết mình đã nói gì với Tô Manh luôn, đến giờ toàn là Tô Manh tự nói chứ, tự cô ta nói gì mà cứu Tiêu Diễn ra thì sẽ rời đi bla bla.
Ninh Thư cười khẩy, cô lôi hai con người đang ôm lấy nhau như trời đất dính làm một kia ra, đẩy thẳng Tô Manh vào lòng Lý Tu Văn, sau đó xoay người lại tặng cho Tiêu Diễn một phát tát.
Tiếp tục là một phát, một phát tát nữa.
Ninh Thư phủi phủi tay mình: "Tiêu Diễn, nhìn cho rõ tình hình đi. Hễ mở mồm là anh lại nói thứ đàn bà độc ác, vậy tôi sẽ cho anh chết thật thảm hại, vô cùng thảm hại."
Tiêu Diễn bị tát liên tiếp hai ba cái bạt tai. Từ khi nhà họ Tiêu phá sản đến khi bị tai ương trong tù, và giờ là người phụ nữ mình yêu bị chèn ép phải rời xa mình, cơn tức đè nén làm Tiêu Diễn bùng nổ.
Tiêu Diễn hét lên rồi định đánh Ninh Thư. Ninh Thư bắt được tay Tiêu Diễn, sau đó cô tặng Tiêu Diễn một màn quật vai rất đẹp mắt, bịch một tiếng, Tiêu Diễn bị quật ngã dưới đất.
Tiêu Diễn cảm thấy hông của mình gãy đến nơi, chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được gót giày cứng đạp vào mặt mình.
Ninh Thư cười tà ác, cô đạp lên mặt Tiêu Diễn, day mạnh một cái.
Mọi người xung quanh nhìn hành động của Ninh Thư thì đều ngẩn ra, người phản ứng đầu tiên là Tô Đại Bảo, nó đi qua đá mạnh vào Ninh Thư, la lớn: "Cô thả bố tôi ta, cái đồ đàn bà độc ác."
Ninh Thư đẩy Tô Đại Bảo, Tô Đại Bảo ngã ngồi xuống đất, hức hức khóc to. Tô Manh ôm Tô Đại Bảo trách: "Tô Nhiễm, con nhỏ có tội tình gì mà chị làm vậy với nó."
"Trẻ con thì nên giống trẻ con, mau biến khỏi nhà của tôi." Ninh Thư chỉ vào cửa: "Cút mau, đừng làm tôi buồn nôn."
Lý Tu Văn đưa Tô Manh về, lúc về, Tô Manh đau khổ nhìn mãi Tiêu Diễn mặt mũi sưng vù, sau lại vẫn bị Lý Tu Văn mất kiên nhẫn kéo đi. Tô Đại Bảo ngoảnh lại nhìn Ninh Thư đầy căm hờn.
Ông Tiêu nhìn thấy con trai mình bị đánh thành cái dạng này ở cửa, thì tức đến không nói nên lời. Hơn nữa cũng không dám càu nhàu gì thật bởi vì Ninh Thư đang nắm cuộc sống của họ trong tay, sự thật là họ mua một cọng hành cũng phải ngửa tay xin tiền Ninh Thư.
Tiêu Diễn lại tự nhốt mình trong phòng, sau vẫn là không chịu được đói phải ra ngoài ăn, ăn xong lại tự nhốt mình trong phòng, chẳng biết đang làm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
General FictionNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...