Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nước mắt lưng tròng với ông chú y tế: "Chú đừng giải phẫu tôi."
Ông chú y tế cầm kéo cắt xoẹt quần áo của Lăng Tuyết, cơ thể trắng ngần lõa lồ trên bàn mổ.
Dáng đẹp vô cùng, bầu ngực khiêu gợi với đỉnh ngực đỏ thắm, còn cả bụi rậm phía dưới nữa, Ninh Thư là con gái mà còn thèm thuồng.
Nghe Ninh Thư nói, kéo trong tay ông chú y tế vẫn hoạt động, không hề có cảm giác với cơ thể trên bàn.
Trái lại là anh ta khinh bỉ Ninh Thư: "Như em nào xứng với kéo của tôi. Gen em là gen cản trở nhân loại phát triển, gen kém thể hiện trực quan trên mặt, em xấu như vậy gen em cũng không khá hơn đâu."
Ninh Thư: Vòng vo tam quốc cốt châm biếm tôi xấu chứ gì.
Lăng Tuyết nuột nà nằm trên bàn mổ khẽ rung lông mi xem chừng sắp tỉnh lại, ông chú y tế ngồi bên cạnh chờ Lăng Tuyết tỉnh dậy.
Lúc Lăng Tuyết tỉnh dậy, đầu tiên cô ta bị ánh đèn chói rọi thẳng vào không mở mắt được, một lúc lâu sau mắt mới thích nghi được.
Đây là đâu? Lăng Tuyết cựa tay mới nhận ra mình không cử động được, mình đang bị khống chế. Hơn nữa còn bị xích trong khi đang khỏa thân. Lăng Tuyết cố gắng thoát ra nhưng cơ thể mềm oặt, cô ta vội vàng điều động linh khí trong đan điền để thoát khỏi xích khóa nặng nề.
Ông chú y tế nhìn Lăng Tuyết: "Tỉnh rồi à."
Lăng Tuyết bị giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang lên, cô ta nhìn thầy y tế mặc áo blouse trắng phong độ ngời ngời.
"Anh mau thả tôi ra, không thì đừng trách tôi." Lăng Tuyết quát ông chú y tế, thế nhưng giọng cô ta không những không đanh thép mà còn thều thào yếu đuối, khơi gợi dụ hoặc.
Ninh Thư đứng bên xem, người thì trần truồng lại còn có giọng nói thế kia, cô mà là đàn ông thì có khi đến chào cờ.
Ninh Thư nhìn ông chú y tế đang chỉnh mắt kính, cô dè dặt: "Chú có muốn tôi tránh mặt một lát không?"
Lăng Tuyết càng thêm kích động khi nhìn thấy Ninh Thư, cô ta trừng mắt căm hờn Ninh Thư. Ninh Thư đón được ánh mắt của Lăng Tuyết thì chỉ biết hờ hờ, rõ ràng ông chú y tế bắt được, cô ta lườm cô ghê thế làm gì.
Đúng là đàn bà có khác, khoan dung với đàn ông nhưng khắc nghiệt với phụ nữ.
Ông chú y tế đặt kéo xuống rồi cầm dao mổ, dao mổ dưới ánh đèn trông nguy hiểm lạ thường.
Lăng Tuyết rất lo lắng, cố gắng thoát khỏi khóa sắt nhưng không được, đến cả điều động linh khí trong người ra ngoài cũng không nốt, cô ta buộc phải tập trung linh khí cắt từng chút.
Ninh Thư thấy cô không nên đứng ở đây, diễn biến tiếp theo không thích hợp để cô đứng ở đây.
Nhìn thấy con dao ngày càng gần, Lăng Tuyết không khống chế được ưỡn ngực, bộ ngực càng thêm quyến rũ.
Lăng Tuyết hoảng loạn, ánh mắt mông lung lại mê ly, xem chừng định dụ dỗ ông chú y tế bằng sắc đẹp.
Ninh Thư nuốt nước miếng ừng ực, đẹp xuất sắc nhé. Ninh Thư muốn sờ nhưng vội lắc đầu, cô đang suy nghĩ cái gì vậy, sức hút của Lăng Tuyết mãnh liệt quá.
Ông chú y tế nheo mắt rồi cắt phăng gân tay gân chân của Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết đau giật người, đôi mắt căng tơ máu cắn bật máu môi nhìn ông chú y tế.
Sao anh ta dám cắt kinh mạch của mình, cô ta điều động linh khí thế nào đây?
Đến tận lúc này Lăng Tuyết mới thật sự dấy lên sợ hãi, trơ mắt nhìn ông chú y tế trong khiếp sợ và ai oán.
Ninh Thư chứng kiến ngơ ngác nhìn ông chú y tế rồi lại nhìn chân tay Lăng Tuyết, cắt đứt gân nhưng do cắt đúng vị trí nên chẳng chảy chút máu nào.
Ông chú y tế vẫn lạnh nhạt, dường như trước mặt anh ta không phải người đẹp mà là xác chết đang chờ giải phẫu.
Cả Lăng Tuyết và Ninh Thư đều lạnh sống lưng, riêng Lăng Tuyết càng không thể ngăn được nỗi khiếp đảm, có dự cảm cuộc đời sẽ chấm hết ở đây, hơn nữa còn là ngày ngày chờ chết và không biết chết ngày nào.
Sao lại thế này, cô ta là người tu chân độc nhất vô nhị ở thế giới này, là người đứng trên vạn người, là người đứng trên đỉnh thế giới hô mưa gọi gió, vậy mà giờ lại bị nhốt trong phòng thí nghiệm không thấy mặt trời ư?
Không được, không thể như thế được. Lăng Tuyết căm phẫn không cam tâm, dịch cánh tay mà chẳng có chút sức nào, đau đến chết đi sống lại, linh khí chạy đến nơi đó đều ngừng lại làm cô ta cực căm hờn.
Ninh Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, cô chưa từng nghĩ nhiệm vụ sẽ hoàn thành bằng cách Lăng Tuyết mẹ thiên hạ trở thành vật thí nghiệm, cung cấp gen để ông chú y tế làm thí nghiệm.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, cô nói với ông chú y tế: "Chú ơi tôi về đây."
Ông chú y tế đặt dao xuống khay, thay áo nói với Ninh Thư: "Tôi đưa em về."
Ninh Thư được quan tâm mà sợ, bèn hỏi: "Chú định giết người diệt khẩu à?"
Thầy y tế khựng người sờ cằm suy tư: "Ý kiến hay."
"Tôi chỉ đùa thôi chú đừng tưởng thật, tôi không biết gì hết." Ninh Thư ước có thể ôm chân ông chú y tế xin tha.
"Được rồi đi thôi, quên hết chuyện hôm nay đi." Ông chú y tế hời hợt.
Sau đó chân Ninh Thư ngỡ sắp gãy, cuối cùng cũng quay lại phòng y tế, đứng trong phòng Ninh Thư hít một hơi thật sâu mới thấy thoải mái hơn.
Phòng thí nghiệm rét căm rất khó thở.
Ninh Thư thăm dò cẩn thận: "Chú định xử lý Lăng Tuyết thế nào?"
Ông chú y tế lạnh mặt: "Cô gái siêu nhiên này đã được cơ quan chú ý lâu rồi, đây là việc của cấp cao không liên quan đến em, em không phải lo việc này."
Ôi chao, lại còn liên quan đến cả cơ cấu quốc gia nữa, vậy ra ông chú y tế là người của Chính phủ, thế thì đúng là cô không nên biết.
Ninh Thư liếc mấy cái rồi ghé sát mặt ông chú y tế, tức thì ông chú y tế đẩy trán Ninh Thư: "Nói thì cứ nói đừng sán lại gần."
"Chú lợi hại quá thể, tôi ngưỡng mộ chú vô vàn..." Ninh Thư điên cuồng nịnh ông chú y tế.
"Muốn nói gì cứ nói làm gì mà tởm vậy." Ông chú y tế phủi áo blouse, bị ám ảnh hay gì mà áo không dính bụi cũng phủi.
Ông chú y tế lạnh lùng: "Nói đi, xin xỏ tôi chuyện gì?"
Ninh Thư rất ngưỡng mộ ông chú y tế: "Chú quá ư là lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ chú..."
Ông chú y tế nắm tay ám chỉ dừng lại, Ninh Thư lập tức ngậm miệng.
"Chú điều tra giúp tôi xem bố mẹ ruột tôi là ai được không?" Ninh Thư ngộ ra quen biết ông chú đã làm nhiệm vụ ở thế giới này khá dễ thở, đùi ông chú to như vậy cô rất muốn ôm thêm lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
Tiểu Thuyết ChungNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...