Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đợi đến nửa đêm thầy y tế mới đến, đã thế anh ta còn vào bằng đường trèo tường nhảy xuống ban công rồi thong thả vào nhà.
Ninh Thư không để lộ một chút khó chịu nào trên khuôn mặt, cô rót nước phục vụ ông tổ trên ghế.
Thầy y tế lại mặc áo măng tô đen, không biết có phải vẫn là bộ trước không nữa. Mỗi lần thấy anh ta mặc áo gió là Ninh Thư lại nôn nao mà không nôn được.
Thấy Ninh Thư rót trà mà hết nhìn lên nhìn xuống, anh ta ném cho Ninh Thư một bọc da. Ninh Thư luống cuống đón lấy, mở ra xem thì là súng ngắn.
Khẩu này cầm nhẹ tay chứ không nặng như khẩu trước.
Thầy y tế thản nhiên như không: "Đây là súng nữ có hai chốt an toàn, thích hợp cho em dùng."
Ninh Thư sụt sịt mũi, nhìn thầy y tế nước mắt lưng tròng: "Chú đúng là người tốt, tôi chẳng có gì để báo đáp..."
"Em xấu điên, tôi không cần em lấy thân báo đáp." Thầy y tế liếc xéo cô, anh ta đưa cô một chiếc thẻ: "Đây là câu lạc bộ bắn súng, đến đó học bắn súng."
Ninh Thư nhận cái thẻ, cô bỗng bất an trước việc tự nhiên đối phương quan tâm cô thế này. Ninh Thư hỏi: "Vậy chú muốn tôi làm gì?"
Thầy y tế cười tươi rói: "Đương nhiên cần em làm việc, làm gì thì đến lúc đó khác biết, tính ra đôi bên chúng ta cùng có lợi."
Ninh Thư: Nói tiếng người hộ cái, nghe chẳng hiểu gì cả.
Thầy y tế lặng lẽ tới lặng lẽ đi, lúc về không phải nhảy từ ban công mà đi ra bằng cửa chính. Nhìn chiếc áo măng tô đen là Ninh Thư lại buồn nôn.
Ninh Thư cầm súng, có súng rồi dũng cảm tăng vùn vụt.
Tạo đủ dáng ngầu lòi xong Ninh Thư mới cất đồ. Không cần biết thầy y tế có mục đích gì nhưng ít nhất có nó cô có thêm sức mạnh tự bảo vệ.
Hôm sau Ninh Thư lười không buồn đi học, cô có học cũng không hiểu bài, rất lãng phí thời gian. Không phải IQ Ninh Thư thấp mà do chương trình học quá cao cấp.
Ninh Thư tìm đến địa chỉ câu lạc bộ bắn súng trên thẻ.
Cô còn tưởng câu lạc bộ sẽ nguy nga lộng lẫy, không thì cũng rộng lớn đồ sộ, đâu ngờ nó lại là cửa hàng tạp hóa bán đủ thứ trên đời, bao gồm cả tạp chí người lớn, đủ đồ linh tinh bậy bạ.
Đúng câu lạc bộ đó không nhỉ?
Ninh Thư vào trong cửa hàng, một ông già chào khách. Không biết có phải do xung quanh có nhiều thứ bậy bạ hay không mà Ninh Thư trông ông già cười cứ dê dê.
Ninh Thư lắp bắp: "Bác... Bác cho cháu hỏi đây có phải câu lạc bộ bắn súng không ạ?"
Ông già kia thoáng nghiêm mặt sau đó cười toét miệng: "Đây là cửa hàng tạp hóa mà cô bé, không phải câu lạc bộ gì đó đâu, cháu tìm nhầm chỗ rồi."
Rõ ràng đúng địa chỉ này mà? Ninh Thư bỗng sực nhớ ra màn dạo đầu luôn cần vật chứng nhận hoặc mật mã, vì thế cô đưa cái thẻ thầy y tế cho: "Bác xem cái này xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (0-199)
قصص عامةNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...